"Vậy nên người vẫn luôn biết Nguyễn Ngọc Trúc thật ra là cốt nhục hoàng gia?" Nghi giật mình nhìn những vết chân chim nơi khoé mắt Thái Tông, không hiểu sao lại cảm thấy ngay cả những vết hằn này cũng nhuốm chút gì buồn buồn.
"Phải, dòng máu của ta và nàng ấy tại sao ta lại không nhận ra cho được. Là ta đã thất hứa. Năm đó Huệ Túc từng nói nếu chúng ta có con nhất định phải để nó sống một cuộc đời bình thường, không phải công chúa hay lệnh nữ, mà chỉ là đứa nhỏ lớn lên giữa bạt ngàn cánh đồng lúa non. Nhưng khi phát hiện nàng ấy thật sự để lại cho ta đứa nhỏ ta lại muốn cho nó những thứ tốt đẹp nhất trên đời, muốn được nhìn con bé lớn lên mỗi ngày rồi ngày càng trở nên giống mẹ. Là ta đã quá tham lam."
"Nhưng người không hoài nghi chút nào sao? Dù sao hai người cũng..."
"Ta sống đến tuổi này, có những thứ ta biết... không cách nào giải thích được. Chỉ cần có thể gặp lại Huệ Túc đã cảm thấy được ông trời ưu ái rồi. Chuyện của Ngọc Trúc, thôi thì tuỳ duyên đi. Nàng ấy chắc vẫn luôn dõi theo bảo vệ con bé mà không cần đến ta, quyền lực của ta không biết chừng sẽ mang lại tai hoạ cho con bé, giống như năm đó vậy." Ánh mắt Thái Tông ánh lên vẻ buồn đến não lòng ngay đến kiểu người không biết nhìn sắc mặt người khác như Nghi cũng cảm nhận rõ ràng sự đau thương trong từng con chữ ông nói hay từng cử chỉ nhỏ như nắm chặt lòng bàn tay phía sau lưng của ông. Những dấu vết của năm tháng trên làn da cứ căng lên rồi lại trở về vẻ nhăn nheo vốn có. Bao nhiêu năm như thế nhớ mãi một người có phải đau khổ lắm không?
"Người nói phải..." Nghi bất giác nghĩ đến Ngọc Trúc bán mình cho giặc thầm tự hỏi liệu những gì mình làm có đúng hay không. Không phụ giang sơn vạn dặm chỉ phụ tấm lòng người làm cha làm mẹ ấy.
"Con nói Huệ Túc là bà ngoại con, vậy nàng ấy..."
"Bà ngoại con đã mất ba năm trước rồi..."
"Vậy sao... Ta hiểu rồi... Nói chuyện này với đứa trẻ như con thì chắc là hơi khó hiểu, gần 10 năm qua ta bước qua mọi nẻo đường, đặt chân đến từng nơi thâm sơn cùng cốc ngoài mặt là muốn đi sâu vào đời sống nhân dân, nhưng một phần nào đó là mong có thể gặp lại nàng ấy giống như khi chúng ta tình cờ gặp gỡ 7 năm trước vậy. Biết đâu ở một nơi nào đó giữa thế gian này nàng vẫn chờ đợi ta không biết chừng. Ta cả đời khiêm nhường nhưng lại quá kiêu ngạo với chuyện tình ái rồi đúng không, năm đó nếu chẳng phải vì sự nhu nhược của ta thì nàng sẽ chẳng đi đến bước đường phải đặt chân đến đoạn đầu đài, hẳn nàng hận ta lắm." Người đàn ông cả đời vì nước vì dân ấy đôi khi cũng muốn đặt tình riêng lên trên thiên hạ, nhưng những tháng năm này ấy mà, ái tình tính là gì, người trong lòng lại cũng chỉ là một danh xưng tầm thường khi so trước gấm vóc giang sơn, trước ấm no con dân trăm họ, trước bốn chữ 'thái bình thịnh thế'. Sao mà Nghi thấy cay mắt đến thế, ai cũng có một câu chuyện cho riêng mình, buồn đau vui khổ tự mình chịu người ngoài thấu làm sao? Có điều...
"Bà ngoại chưa từng hận người... Con từng hỏi mẹ sao con không có ông ngoại như các bạn, có phải bà không có chồng hay không, mẹ con đã nói rằng ông ngoại là người bà yêu nhất trên đời. Bà từng nói với con ông ngoại còn bận làm việc lớn, bà phải đợi ông hoàn thành việc đó mới có thể tới tìm ông được. Vậy nên bà con chưa từng hận người, bà con vẫn luôn đợi người xây dựng gấm vóc Đại Việt, hoàn thành đại nghiệp lưu danh sử sách rồi hai người sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...