Chap 17: Gia đình

341 22 1
                                    

"Cho dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy suy luận của mình còn quá nhiều lỗ hổng, dường như đã sai tại một điểm nào đó từ sớm rồi." Nghi quả thật cảm thấy như vậy, dù sao cô cũng chỉ là đứa nhóc lớp 10, ngoại trừ xem nhiều phim hình sự hơn người khác một chút thì chưa từng tiếp xúc qua án mạng. Suy luận trước đây có thể dựa vào ăn may nên đúng, để làm một nhân viên điều tra, thực chưa tài giỏi đến mức đó.

Trái lại anh ta không đáp lời, chỉ cười nhẹ, đằng sau là thâm ý khó nhận ra.

  Lúc này trên trời xuất hiện một con chim thuộc ngoài kiến thức sinh học của Nghi, đáp xuống tay Hoàng Lục, dưới chân có gắn một ống gỗ rất nhỏ. Vẫn là lần đầu tiên được thấy cảnh 'truyền tin' như này đi, nhưng loại người trời sinh ghét một chó hai mèo ba động vật như Nghi, nhìn thấy đã tránh xa cả thước, mặt mày cực kì khó coi. Mắt con vật đó lại cứ dòm cô lom lom như thể chỉ cần chủ nhân vừa tháo ống gỗ ra thì nó sẽ ngay lập tức lao vút đến mổ tới tấp vô mặt con người này.

  Đoán đâu có sai, cái con khốn nạn đó, lúc đậu trên tay vị kia thái độ không dễ chịu thì cũng là sùng bái hết mực, vừa xong không hiểu ăn nhầm thứ thuốc thần tiên gì, vỗ cánh bay chực muốn đáp thẳng vào mặt cô. Không biết nó thiện ý hay ác điểu, dù cung phản xạ dài đến mấy thì dưới tình huống hiện tại Nghi rất nhanh đã biết, không chạy là tiêu. Ba chân bốn cẳng bỏ trốn.

  Có lẽ chính Hoàng Lục cũng không liệu được rằng con điểu mình nuôi vậy mà thành tinh rồi, đối với người khác chính là nhất mực ngoan ngoãn, chỉ duy không biết tại sao lại trở nên 'cùng hung cực ác' khi gặp cô gái này. Thành thử ra được chứng kiến một cảnh chim đuổi người om sòm chạy vòng quanh sân, mùi vị thực vô cùng vi diệu.

  "Con mẹ nó, có thể giúp tôi không. Con chim này của mấy người phát điên gì vậy."

  Hiện tại anh mới phản ứng được, huýt sáo một tiếng, cái con 'tiêu chuẩn kép' đó cuối cùng nghe lệnh quay về cạnh bên, sau cùng đập cánh bay đi.

  Nghi đại khái đã tính sẵn trong đầu, thịt chim chế biến như nào mới ngon.

  "Tôi sâu sắc đề nghị làm lễ trừ tà cho con vật của anh đi, khả năng cao đã bị tà thuật điều khiển rồi."

  Cô cầm ấm trà rót lấy rót để, loại cốc nhỏ như này uống không có đã, hơn nữa dạ dày bắt đầu nhớ nhung những tháng ngày giải khát bằng Coca rồi.

  "Có lẽ nó cảm thấy trên người em có một loại cảm giác nào đó...ờm...khác biệt."

  'Phải, khác biệt, mùi mèo ghét chó khinh trên người tôi đương nhiên khác biệt.' Nghi tức đến bật cười, không nói nổi nữa.

  Anh từ từ mở thư, một tờ giấy màu ngả vàng, chẳng biết bên trong viết gì, thở dài một tiếng.
Cô chỉ thuận miệng hỏi một câu 'Sao vậy' cũng không để ý đến có lời đáp hay không.

  "Vốn ta định ở lại điều tra vụ án này thêm vài ngày, công việc ở lộ Bắc Giang lại không thể trì hoãn."

  "Vậy để tôi..."

  "Không được."

  'Chưa có nói hết mà.' Nghi dụi dụi mũi mấy cái, đây là thói quen mỗi lần ngại, được truyền lại nguyên vẹn từ ông nội.

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ