Chap 2: Gặp gỡ

669 47 6
                                    

Hạ Huyền Nghi là một cô gái 15 tuổi của thế kỉ 21, tính tình quái gở, có thói quen đọc tiểu thuyết, từ văn học mạng cho đến những tác phẩm kinh điển đều đọc. Theo kinh nghiệm mà cô rút ra được thì con người xuyên không về quá khứ, bằng một cách vi diệu nào đó, à không, phải là nhờ hào quang nhân vật chính, leo lên làm hoàng hậu, mà bét nhất cũng là làm phi tần được sủng ái nhất hậu cung. Nhưng người trẻ luôn hết mình sống vì tương lai vì lý tưởng cao đẹp như Hạ Huyền Nghi ấy hả, vẫn nghiêng về việc làm một đại gia giàu nứt vách hơn, ăn sung mặc sướng một thời gian rồi quay về.

    Bây giờ là tháng Giêng, Tết Nguyên Đán vừa qua được hơn chục ngày nên không khí ngày xuân vẫn còn. Trời vẫn hơi se se, cây đào trước cửa nhà vẫn chưa được cất đi, trên đường ngập xác pháo đỏ.

  Nghi nghe rõ từng tiếng nô đùa của bọn trẻ, vài bài ca dao nào đó, nhìn thấy đôi trò chơi dân gian. Khung cảnh này thực sự khiến người ta cảm thấy yên bình.

    "Sơn thuỷ thanh cao xuân bất tận
      Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh."

    Cô đọc được một bộ câu đối trước cửa nhà nọ nhưng không hiểu nghĩa cho lắm. Nhìn chăm chăm một hồi. Aish, thiên đình có thể giúp cô đọc được loại chữ cổ này, nhưng hiểu được hay không lại là chuyện khác.

    "Em cứ nhìn mãi vào câu đối này làm gì vậy?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ầy nhưng dù nhẹ đến mấy cũng đủ khiến người ta giật mình thon thót.

     Đó là một người con trai, một thân áo dài màu lam, gương mặt cực kỳ cực kỳ phổ thông, thề là ném vào một đám người sẽ không thể nhận ra anh ta.

    "À, không có gì." Nghi khách sáo từ chối, vốn muốn đuổi khéo người đó đi nhưng bất thành. Dường như anh ta không để thái độ khó chịu của Nghi vào mắt.

    "Phong cảnh thanh cao xuân mãi mãi
      Thần tiên vui thú cảnh đời đời.
     Câu đối này hay đấy chứ. Sao? Em cũng có hứng thú với thơ ca à?"

    "Chúng ta quen nhau sao?"

    "Hình như là không quen."

    "Vậy thì hành động bắt chuyện với người lạ này của anh, nhất là trong khi tôi là một cô gái, theo từ ngữ phổ thông thì gọi là gì nhỉ, à, là vô duyên đó. Nên tạm biệt, không mong gặp lại."

    Không biết người thời này thế nào, nhưng với một thế giới loạn như hiện đại, sự đề phòng là bài học cơ bản của một cô gái. Đang yên đang lành tự nhiên có một người con trai đến bắt chuyện, không phải bắt cóc thì cũng là đa cấp, thời này đương nhiên không có đa cấp, vậy thì là khả năng còn lại rồi, tốt nhất là không nên dính vào.

    Người kia hình như cũng không đuổi theo, Nghi tiện tạt vào quán chè bên cạnh, ăn mất ba cốc chè đỗ đen, uống thêm ly nước đậu, ung dung móc tiền ra trả. Ây dà, nói đi cũng phải nói lại, túi tiền của cô gái này nhiều ghê gớm, cũng không khác tiểu thư nhà đại gia là mấy. Nếu có phần mềm đánh giá thiên đình Nghi sẽ không ngại mà vote thêm cho họ một sao vì đã cho cô một thân phận quá tốt để sống tạm một thời gian ở đây. Vốn cũng định đứng lên rồi nhưng lại thấy cạnh nồi chè của bác có một đĩa gì đó khá lạ, hỏi ra mới biết là đường viên nếu chè bị nhạt thì có thể cho thêm. Cô xin một viên, rất ngọt, thật sự rất ngọt. Vị thanh thanh khác hẳn đường tinh hay ăn.

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ