Buổi sáng đẹp đẽ của ngày 23.
À không, không hề đẹp nhé, hôm nay được nghỉ học một buổi, vốn định bụng đánh một giấc từ giờ Hợi hôm trước đến canh Ngọ hôm sau, tuyệt nhiên làm gì có cái giấc mơ ấy. Vẫn là giờ Mão quen thuộc, vẫn là tiếng gõ cửa đáng sợ đó. Tha cho tôi hai chữ bình yên đi, làm ơn.
"Có việc gì?" Nghi gào ầm lên. Sau khi thức dậy luôn là lúc cô mất kiểm soát nhất, người biết sẽ không động vào lúc này, nhưng không phải ai cũng biết mà tự tìm đường chết.
"Chúng ta nếu không xuất phát bây giờ thì rất muộn mới tới nơi đấy."
"Tôi nhất định phải đi?"
"Hỏi thừa, dậy ngay lập tức cho ta."
"Không, anh tự mình đi đi." Cô trùm chăn kín mít mà nói vọng ra, nếu không phải tự nhủ dăm ba lần phải nhịn thì thực sự cô đã cho ra khỏi miệng một loạt hồ ngôn loạn ngữ. Thực ra nếu còn đủ tỉnh táo, Nghi có lẽ vẫn sẽ miễn cưỡng đi cùng, tiếc rằng hiện tại đầu óc mơ hồ, chỉ nghĩ đến làm sao có thể ngủ tiếp chẳng màng suy xét thiệt hơn. Mà chắc chắn khi ngủ dậy sẽ rất hối hận.
Không còn tiếng gõ cửa nữa, Nghi cũng dần thiếp đi.
"Oáp..." Nghi vừa rửa mặt vừa hỏi người lính "...giờ là canh mấy vậy?"
"Đã là đầu giờ Ngọ rồi, tên nhóc nhà cậu ngủ giỏi thật."
"Vương gia đâu?"
"Còn có mặt mũi hỏi. Ta vào vương phủ đến nay đã 5 năm rồi còn chưa thấy ai dám mắng vương như cậu."
"Mắng? Tôi mắng lúc nào?"
"Sáng nay, không nhớ chút gì à, lần này tiểu tử cậu toi rồi."
Thôi xong, hình như lỡ thả lỏng quá, lễ nghĩa học được đều mất đi cả. Ha, mắng Trần Nhật Duật? 4 cái đầu cũng không đủ đem ra cho người ta chém đâu. Nên làm sao bây giờ. Ngài ấy sẽ nghĩ thế nào, có phải nghĩ mình được voi đòi tiên, được đằng chân lân đằng đầu, ỷ vào sự nhường nhịn của người ta mà làm càn. Sẽ không ghét mình đó chứ. Nghi bỗng hơi chột dạ.
Sáng nay là không tỉnh táo, nói gì sớm đã quên hết, có lẽ đã chọc phải chỗ không nên chọc rồi. Hôm nay là 23, ngài ấy chắc cũng xuất phát từ sớm, ở nhà nghĩ cách xin lỗi vậy.
Mà quan trọng còn đợi được người ta về không mới là vấn đề.
"Ông ơi, nhà bếp còn gì có thể ăn không, cháu đói quá." Nghi vừa xoa xoa bụng vừa hỏi Nguyễn Tản khi thấy bóng lưng ông đang khom khom cho cá ăn, cho đến khi nhìn rõ ai đang ngồi trên chiếc bàn cạnh hồ cá thì lập tức im bặt.
"Anh... anh chưa đi à?"
"Ta còn phải ở nhà xem cậu có thể ngủ đến giờ nào. Khá khen."
Bỏ mẹ, cái giọng này, hình như giận lắm luôn rồi đấy.
"Quá lời, quá lời rồi, cũng thường thôi."
Nghi vừa dứt lời thì ánh mắt Chiêu Văn liếc nhẹ lên, rất là nhẹ, nhẹ bằng quả núi trên lưng Tôn Ngộ Không. Cô lập tức ngậm miệng, bây giờ đã biết cái gì gọi là sợ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Tiểu thuyết Lịch sử"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...