Chap 35: Nghi ngờ

217 16 0
                                    

  "Anh có tìm thấy điểm nào khả nghi không?" Sau khi đặt Nguyễn Hương trên giường, hai người họ mới ra chỗ Chiêu Văn đang đứng, một đám cây lùm xùm, thấy hắn nhìn chằm chằm vào một góc.

  "Cậu cảm thấy trong lời Nguyễn Hương có điểm nào đáng chú ý."

  "Không nhiều, chắc chỉ có chi tiết về mấy con vẹt."

  "Câu này nghĩa là... vốn dĩ không thể có người lạ?" Thái tử xoa xoa cằm, đôi lông mày nhíu lại.

  "Thái tử nói đúng, mà vòng người quen của 2 mẹ con họ không thể có người nào quen mặt đến mức đám lông lá đó không kêu lên, tôi cảm thấy có lẽ chính Ngọc Trúc tự mình đi, có thể là bị dụ chăng? Nhưng bằng cách nào mới được?"

  Thái tử có chút ngạc nhiên với cách dùng từ 'đám lông lá' của Nghi, thằng nhóc này mà làm thư sinh cái gì, cho ra ngoài cãi nhau với người ta còn nghe được.

  "Ta nghĩ là do thứ này." Chiêu Văn hất mắt về phía bụi cây, nơi đó có một bông hoa đã héo rũ, ở vị trí vô cùng dễ nhìn.

  "Đây là cái gì?" Nghi cúi người ngắm nghía nó, chắc có lẽ khi còn độ tươi đẹp nhất thì bông hoa này mang màu hồng phớt, có nhiều lớp cánh tạo thành một đoá lớn. Có thể do vốn hiểu biết về thực vật của cô quá hạn hẹp, chỉ đủ phân biệt hoa hồng và hoa cúc, nên cảm giác chưa từng thấy qua nó.

  "Hoa cam linh." Hai vị kia đồng thanh nói.

  Hả, có loài hoa nào tên thế này á? Hay đến thế kỉ 21 nó tuyệt chủng rồi?

  "Là thế này, hoa cam linh là một loại hoa ưa hàn, chỉ nở vào mùa đông, khoảng tháng Chạp mà cùng lắm là kéo dài đến hơn mấy ngày của tháng Giêng, việc cuối tháng 3 có loài hoa này là không tưởng, trong một vài truyền thuyết dân gian địa phương thì nếu hoa cam linh nở trái mùa sẽ mang đến may mắn. Khả năng cô bé từng được nghe kể và cảm thấy muốn hái nó." Thái tử vừa nhìn Nghi vừa giải thích, như có như không, ánh mắt ngài đã có chút gì đó thay đổi, rất nhỏ.

  Ồ, Nghi trưng bày vẻ mặt 'kiến thức kỳ lạ này đã được tiếp thu'.

  "Vậy sau đó hắn làm thế nào tiếp theo, đây vẫn là phạm vi có thể đánh động đến lũ vẹt?"

  Hmmmm...

  "Hiện tại hoàn toàn chưa có bằng chứng gì chứng minh những vụ bắt cóc thiếu nữ này là liên hoàn, chúng ta cần tập trung tất cả những ghi chép của những vụ án còn lại, so sánh rồi mới có thể kết luận, nhưng tôi nghĩ sẽ hơi lâu, vì có khá nhiều. Hai người thấy thế nào?"

  "Nhanh nhất cũng phải hai ngày nữa chúng mới được gửi đến đầy đủ."

  Ba người quyết định ra về, Chiêu Văn lệnh cho vài người lính tới canh gác quanh nhà Nguyễn Hương, đề phòng bà làm chuyện gì dại dột, hoặc hung thủ có ý định quay lại.

  "Bây giờ giả sử thôi nhé, đây là một vụ án liên hoàn, vậy tại sao quan của các huyện phủ không gửi lên trên? Phải chăng họ không biết ở nơi khác cũng xảy ra các vụ việc tương tự?"

  "Cậu Lục, điểm nghi vấn này của cậu ta cũng đang để ý, hoàng thúc, phải chăng các điểm xảy ra cách xa nhau, khiến cho những vị quan kia không cách nào biết được?"

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ