Chap 47: Mẹ ruột

178 11 2
                                    

"Anh có thể nói cho tôi không, rốt cuộc mẹ ruột Nguyễn Ngọc Trúc là ai?"

"Không phải nàng từng gặp rồi hay sao? Tại sao lại có hứng thú về người phụ nữ đó như vậy."

"Không phải, Nguyễn Hương tôi gặp vốn không phải mẹ em ấy. Làm ơn nói cho tôi biết, anh chắc chắn biết gì đó. Đó có thể là... là bà ngoại tôi."

"Bà ngoại?"

"Nói chung là anh nói đi, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Người đó thực sự rất quan trọng với tôi." Cô từng nói, do ông bà nội mất sớm nên cô trở nên cực kỳ thân thiết với bà ngoại, một phần nào đó bởi vì Nghi luôn cảm thấy loại khí chất thoát ra từ người bà không giống mọi người. Một cách dễ hiểu thì đôi khi bà sẽ có vài hành động trong vô thức khiến Nghi cảm thán rằng có lẽ bà phải từng tiếp nhận sự dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc về mặt lễ nghi. Giờ nghĩ lại thì... những câu chuyện năm đó bà kể, câu chuyện về một vùng đất xa xôi luôn mờ ảo hiện lên trong tâm trí cô, có khi nào là về thời đại này hay không.

"Nàng ta vốn là người trong lòng của vua Thái Tông. Về chi tiết ta nghĩ nàng chỉ có thể trực tiếp gặp mặt vị vua đó để hỏi mà thôi, có điều cảm giác người phụ nữ đó mang lại khá giống nàng."

"Giống tôi? Anh từng tiếp xúc với bà ấy rồi?"

"Khoảng vài năm trước khi ta vừa mới thành hình người một thời gian, khi đó ta vẫn sống dưới đáy hồ này. Người phụ nữ đó từng tới đây. Bà ta nói khá nhiều chuyện khó hiểu nên ta không nhớ chính xác lắm. Nhưng có một câu..." - "...Làm người phụ nữ của đế vương thật quá khó."

"Từ lúc đó anh đã biết số phận của Ngọc Trúc?"

"Huyền Nghi, ta chỉ là một con yêu quái, đâu phải thần tiên. Năm đó vốn bị cha ta giam giữ dưới cái hồ này, nhờ người phụ nữ đó vô tình phá hủy phong ấn mới có thể thoát ra. Sau đó ta quyết định giúp bà ta thực hiện một mong muốn bất kỳ."

"Vậy điều bà ấy muốn là?"

"Bảo vệ Nguyễn Ngọc Trúc, giữ cho con bé đó tránh xa hoàng quyền, hơn cả là tránh xa vòng tay của vua Thái Tông."

"Tại sao chứ? Đó là cha con bé. Và bây giờ con bé mồ côi, anh biết một đứa trẻ không cha không mẹ sẽ khổ sở thế nào không?"

"Vậy nàng nghĩ sống trong cấm thành xa hoa đó sẽ tốt đẹp hơn chăng? Nàng cũng đã biết gì đó về số phận Nguyễn Ngọc Trúc phải không, nếu không nàng sẽ chẳng kể câu chuyện về cô công chúa bán mình cho giặc."

"Tôi..."

Cô bắt đầu rơi vào khó xử. Nguyễn Ngọc Trúc dường như thật sự chính là An Tư đồng thời là quân cờ đảo lộn cả ván cờ vận mệnh nghiêng ngả của Đại Việt năm 1285. Cô đương nhiên không thể để mặc cô gái này cứ thế mà biến mất khỏi dòng chảy lịch sử, vì nếu thế không biết tương lai dân tộc sẽ ra sao. Thế nhưng người này dường như cũng có thể là con gái của bà ngoại, là người bà dành cả đời nhung nhớ mong có thể bảo vệ thật tốt. Có điều, điều này làm cô nhớ đến một nghịch lý về du hành thời gian.

"Hồ Hoan, tôi hỏi anh, việc anh đưa Ngọc Trúc đi có liên quan gì đến sự xuất hiện của tôi hay không?"

"Không hẳn là không liên quan. Ta đã nghĩ đến tình huống vạn bất đắc dĩ vua Trần gặp lại Nguyễn Ngọc Trúc sẽ khiến bí mật Nguyễn Hương là giả mạo để hướng sự nghi ngờ trở thành việc đứa bé này vốn không phải cốt nhục hoàng gia. Nguyễn Hương vốn hận hoàng tộc nên điều này chẳng khó gì để cô ta thuận nước đẩy thuyền che giấu thân phận của con bé. Nhưng kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu thì bằng cách nào đó Chiêu Văn đã biết. Ta chỉ có thể dùng cách này đưa nó đi. Điều duy nhất khiến ta bất ngờ là có sự xuất hiện của nàng. Trong tính toán của ta không có nàng."

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ