Nghi ngồi ấm ức chép tiếp đống bài tập còn dang dở. Quái lạ không hiểu sao đang đầy xung động muốn đấm người lại ngồi đây luyện viết chữ được. Tuy học chậm nhưng cô nhớ rõ cách viết chữ 'dở hơi', viết đi viết lại, từng nét hoàn hảo đến mức có thể mang đi trưng bày giữa chợ hoa ngày tết.
Tiếng gõ cửa vang lên, theo phản xạ lúc tức giận cô định cầm nghiên mực ném thẳng về phía đó, làm sao thì kệ mấy người.
Tiếng thái tử vang lên, Nghi lặng lẽ thu tay về, thôi thì thà giận chết còn hơn bị lăng trì chết.
"Có chuyện gì không?"
"Tới giờ ăn cơm rồi, cậu xuống đi."
"Mọi người cứ dùng bữa đi, tôi no rồi, không ăn nữa đâu." Phải, ăn cục tức no rồi còn chỗ nào cho cơm nữa đâu.
"Hoàng thúc nói cậu làm gì thì tuỳ nhưng cơm phải ăn đúng bữa." Thái tử vừa từ ngoài về thì nghe được mọi người bàn tán hai người này cãi nhau to, không có cách nào hạ hồi phân giải, nhưng Chiêu Văn nói câu kia là thật, ngài không có nói dối.
"Thế thì ngài bảo anh ấy, tự đi mà ăn, tôi không ăn, tôi đi ngủ đây."
Nói rồi cô nhảy lên giường trùm chăn kín mít, không thèm để ý động tĩnh bên ngoài nữa, nhắm nghiền mắt, nghe tiếng bước chân xa dần xuống cầu thang.
Nghi vốn không giỏi đối phó với những tình huống ngoài dự tính, ví dụ như đột nhiên bị mắng cô sẽ nhất thời không tìm được câu nào để cãi lại, sau đó đuối lý khóc một mình, cái tính này bao năm không sửa được. Hơn nữa người hôm nay mắng, anh ấy thực sự chưa bao giờ như vậy cả (trừ lúc lừa cô xoay mòng mòng) khiến Nghi không biết phải giải quyết thế nào.
Trùm chăn một lúc thì ngủ quên, cho đến khi bị tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng hạt đánh thức. Mùa hè báo hiệu sắp tới rồi, mưa rơi dày cứ sầm sập trên mái nhà, nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng. Cô trùm chăn quanh người lồm cồm bò dậy, thẩn thơ ngồi trên giường một lúc lâu.
Nghi nhớ lại ánh mắt Hồ Hoan lúc sáng, thứ xuất hiện một lần nữa trong giấc mơ ban nãy. Tổng kết lại, cái biểu cảm đó, cái âm giọng đó, quả thực quá giống...
...Hồ ly tinh.
Hơn nữa còn là hồ ly dùng sắc đẹp mê hoặc đế vương đến mức khuynh quốc.
Nhưng Nghi sao có thể là thứ hôn quân vì sắc mà lý trí thần hồn đảo điên.
Chỉ là, bọn họ như vậy là sao. Hai người chẳng phải tình nhân, tại sao phải nhất nhất vì một tên con trai mà cãi nhau, có phải bất hợp lý quá không. Mối quan hệ này cũng chẳng phải mập mờ. Chiêu Văn bày tỏ, còn cô, vốn không biết bản thân bao giờ quay về hiện đại chẳng dám thừa nhận thẳng thắn lòng mình với người kia. Ấy vậy mà lại đối xử với nhau không khác tình nhân là mấy, quan tâm, trêu đùa, chăm sóc, ghen tuông, mọi cung bậc đều có đủ nhưng lại chẳng gọi thành tên. Tại sao phải dỗ anh ấy, tại sao lại sợ anh ấy nghĩ nhiều, tại sao phải như vậy trong khi quyền được làm những việc này vốn không thuộc về mình.
Mẹ nó vậy mà cái suy nghĩ 'Hay là mình đi xin lỗi' thực sự có thể bén rễ trong đầu cô, hơn nữa còn ngày càng lan rộng và cuối cùng trở thành bá chủ đá hết mấy lời sỉ vả tức giận ra chuồng gà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...