"Thái tử, người hồi cung trước đi, xuất cung quá lâu sẽ khiến quan gia và hoàng hậu lo lắng. Chuyện còn lại cứ để ta." Đằng sau ánh đèn dầu le lói chỉ hắt sáng được nửa gương mặt hai nam nhân ngồi bên chiếc bàn chất chồng những tờ giấy lộn xộn. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều nhận ra sự tiều tụy không thể che giấu từ người tay đang run run mài mực. Quầng mắt thâm đến độ khiến cả gương mặt vốn luôn tỏa nét đào hoa trở nên bệnh tật quá mức, con ngươi sáng ngời nhu tình như có nước ấy vậy lại mất đi tiêu cự từ bao giờ, không khỏi khiến người đối diện cảm thấy xót thương.
"Hoàng thúc, thúc có biết bao nhiêu ngày rồi thúc chưa ngủ không? Hiện tại chưa có tin tức thúc cũng không thể bạc đãi bản thân như vậy, tranh thủ đi chợp mắt một lúc đi, có ta ở đây rồi. Phụ hoàng mà biết..." thái tử đương nhiên cũng lo lắng không thôi, nhưng ngài biết nếu cũng bạc đãi chính mình như y thì chẳng biết chừng cả hai sẽ gục trước khi kịp đợi tin tức gì về tên nhóc kia. Tiếc thay người trong cuộc chẳng bao giờ lý trí được như vậy. Từ ngày Hoàng Lục mất tích đã hơn hai tuần, thật lòng mà nói một tia suy nghĩ rất nhỏ từ lâu đã đâm chồi trong tâm khảm thái tử, rằng lành ít dữ nhiều. Nhưng Chiêu Văn không phải kẻ dễ dàng buông bỏ như vậy, y chừng nào chưa sống phải thấy người, chết phải thấy xác sẽ không lựa chọn bỏ cuộc, huống hồ người mất tích lần này lại là cậu nhóc đó.
Thái tử không biết lần cuối cùng mình được chứng kiến vẻ mặt này của Chiêu Văn là bao giờ, dường như là chưa bao giờ. Cung phi Vũ Thị Vượng, mẫu phi của y đã qua đời từ khi cả hai chú cháu họ còn rất nhỏ, thậm chí vẻ mặt khi ấy của Chiêu Văn thế nào ngài cũng sớm đã chẳng nhớ gì nữa, chỉ biết lần tiếp theo gặp lại sau đám tang đã là mấy năm sau, y đã trở thành một người vô cùng, vô cùng tùy hứng. Chiêu Văn dẫn theo thái tử năm đó quậy phá rối tung hoàng cung, khiến phụ hoàng đau đầu mà không nỡ trách mắng, đã vô số lần bị chú Chiêu Minh cốc đầu và dọa sợ không biết bao nhiêu thái phó, họa sư và cầm sư. Thái tử vẫn luôn nghĩ người hoàng thúc này sẽ sống cả đời như vậy, tiêu dao tự tại mà chẳng vướng bận hồng trần. Ngài lại chưa từng nghĩ y rồi cũng sẽ vì ai đó mà chịu khuất phục.
"Thái tử à, ta... không phải ta không muốn đi ngủ... nhưng ta ngủ không được. Em ấy ở đâu, gặp phải những chuyện gì, thậm chí... còn sống hay đã chết ta đều không biết. Ta không biết gì cả... Ban đầu ta nghĩ em ấy bị ai đó bắt cóc, nhưng chẳng để lại dấu vết gì, điều tra lâu như vậy còn không tìm được người... ta, ta còn phái cả bọn họ đi rồi cũng không thấy. Nếu không phải bị bắt cóc mà em ấy bỏ đi thì sao... em ấy lúc nào cũng nói một ngày sẽ rời đi, ta lại chẳng biết đó là khi nào... Ta bắt em ấy học chữ cũng chỉ mong khi rời đi em ấy có thể để lại cho ta một lá thư từ biệt... nhưng bây giờ cái gì cũng không có. Thái tử, ngươi nói ta làm sao mà ngủ?" Đôi tay mảnh khảnh khớp xương với những vết chai của việc cầm bút và luyện võ lâu năm ấy run run đưa lên ôm mặt, giọng nói nửa thều thào nửa run rẩy cứ thế lẩn lướt qua từng kẽ ngón tay hình như đã vương vài giọt nước mà thái tử ngờ ngợ mình đã nhìn nhầm.
"Hoàng thúc... người đừng như vậy. Vì một nam nhân mà làm đến mức này..." thái tử Khâm toan đưa tay ra đỡ lấy bờ vai tưởng như sắp sụp đổ trước mắt mình. Bao nhiêu lời khuyên nhủ cứ thế mà nghẹn hết lại giữa cổ họng. Ngài không sao khuyên được y, bởi ngài ý thức được chính mình cũng bị cậu thiếu niên đó thu hút vài phần. Cậu ta có thứ bọn họ vĩnh viễn không có nổi, một cuộc sống đơn giản. Sinh ra nơi cung cấm, bọn họ mong chờ gì ở tương lai vậy? Một ngai vàng được xây nên từ máu và thịt người sao, hay quyền lực điều khiển con dân trăm họ? Đều chẳng phải. Thứ họ muốn chỉ đơn giản là bữa cơm gia đình đầy đủ, là tình thân ruột thịt vì nhau mà yêu thương đùm bọc, một tương lai được lựa chọn bởi chính bản thân. Ngài, quan gia, mẫu thân, tất cả những người chảy trong mình huyết mạch hoàng tộc đều không có những thứ tưởng chừng không thể giản đơn hơn đó. Nhưng cậu ấy có, cậu ấy có tất cả. Những câu chuyện về một gia đình ấm cúng, những mẩu chuyện đơn giản giữa bạn bè đồng trang lứa cùng ánh mắt sáng ngời mỗi lần cậu ấy nhắc đến tương lai, tất cả những thứ này đều thu hút ngài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...