"Khoan, anh nói lần này tới châu Hoan có việc gì cơ?" Nghi đang ngồi gắp thức ăn, gắp đến miếng đậu mà như nghe được tin gì động trời lắm. "Công chúa thất lạc? 10 năm?"
"Chưa xác nhận có đúng hay không, nên mới cần ta đích thân đi đây."
Công chúa thất lạc 10 năm, khoan, nếu tính theo tuổi tác hiện tại, cô bé kia chẳng phải An Tư công chúa hay sao. Trong sách không có đề cập ngày sinh hay quá chi tiết về cuộc đời cô ấy, chẳng lẽ là vì lý do này.
"Nếu đúng là công chúa thật thì sao, đón em ấy về à."
"Tất nhiên."
Haizzzz, chẳng hiểu được đón về là tốt hay xấu đây, mặc dù cuộc sống ở nhân gian không tốt bằng trong cung, nhưng vẫn hơn 10 năm sau phải cống mình cho giặc dữ.
"Vậy anh điều tra được những gì rồi?"
"Trước mắt mới chỉ xác định được thời gian cô bé này ra đời, khớp với thời gian thượng hoàng nói."
"Ồ, vậy anh định điều tra thế nào, cũng không thể trực tiếp hỏi mẹ em ấy được, nếu không phải người ta có khả năng cầm chổi rượt chúng ta luôn đó."
"Phải tới tận đó mới có thể xác minh, hiện giờ trong tay ta không có gì cả, chưa đưa ra kết luận được."
Với đầu óc đơn giản như Nghi, mấy cái liên quan đến huyết thống như này cô cảm thấy xét nghiệm ADN cách duy nhất. Nhưng thời đại này thì lấy đâu ra thiết bị, nếu chỉ suy luận suông thì vẫn có xác suất sai sót dù là rất nhỏ.
Trước tiên vẫn phải xác minh xem liệu đúng là có khả năng cô bé kia là công chúa không đã, An Tư khi được cống cho Thoát Hoan chắc khoảng mười tám đôi mươi, thì hiện tại cũng tầm 9, 10 tuổi gì đó.
"Ờm, cho tôi hỏi chút. Hai người đã bao giờ nghe đến An Tư chưa?"
"Là gì vậy, một địa danh à, hay là một ai đó?"
Thôi đúng rồi, An Tư hiện tại vẫn chưa xuất hiện với tư cách một công chúa, khả năng thân phận cô bé kia khá cao.
"Không có gì, tiện miệng hỏi thôi. Tôi có ý này, hay là..."
Hôm sau, vật lên vật xuống cuối cùng cũng tới nơi. Theo ý của Nghi, ba người để những người lính hầu cận tới nhà trọ trước để đặt phòng, sau đó theo thông tin đã biết, tìm đến một căn nhà nhỏ sau núi. Cũng may giữa ở đây chỉ có nơi đó là có người, tiện cho bọn họ lấy lý do. Trước khi tới còn không quên sửa soạn lại đôi chút, chứ ngoại hình như bọn họ không thuyết phục.
Nghi nhỏ người nhất, cũng ít doạ người hơn hai vị nam tử hán cao lớn kia, nên chủ động thưa.
"Có ai ở nhà không?"
Gọi đến lần thứ 3, mới thấy hình dáng một cô bé nấp sau cánh cửa dè dặt nhìn bọn họ. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to mà trong vắt, sống trong núi nhưng da lại trắng mịn không tỳ vết, khiến cho loại 'ngoại hình bình bình' như Nghi không khỏi thấy xót xa cho phận mình, cái gì gọi là gen tốt.
"Em gái à, bọn anh vốn đi vãn cảnh mà không may lạc đường, lại thấy ở đây có nhà, chẳng hay mẹ em đâu rồi?"
Trẻ nhỏ đều tin người dễ dụ, bé gái thấy trước mặt mình 'ba' nam tử dung mạo xinh đẹp động lòng thì đã mau chóng buông bỏ cảnh giác, lại thêm thái độ hoà hoãn của Nghi, từ núp sau cửa đã lộ hẳn gương mặt ra, âm thanh cũng cao hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...