Nghi dọn bát đĩa lên chiếc chõng tre ở vườn sau nhà để hai bác cháu ăn tối. Chiều hôm nay, cô gặp một người rất kì lạ, chàng trai khoác trên người thân áo dài màu lam, giọng nói lúc nào cũng mang theo ý cười, anh ấy hỏi rằng họ có thể làm bạn không.
"Nghi, cháu ngẩn người cái gì đấy, ăn cơm thôi."
Hồn đang vắt vẻo trên cây thì được Bùi Hoàng gọi về. Họ ngồi dưới gốc cây lộc vừng xum xuê lá, tiếng dao động theo từng làn gió xuân nhè nhẹ.
"Ta thấy hôm nay cháu hơi lạ."
"Dạ, haha..." cô chỉ dám cười trừ, bây giờ nói là hôm qua ngủ lăn từ trên giường xuống đất nên bị ấm đầu thì bác có tin không.
"Nghi, sau này cháu nhất định phải mạnh mẽ, nhất định không được để ai bắt nạt, nếu không mẹ cháu sẽ lật mồ sống dậy mà bóp chết ta mất." Rõ ràng là ông ấy đang nói đùa nhưng sao lại nghe ra tia đau thương nhàn nhạt.
Bùi Hoàng, năm 10 tuổi bố mẹ mất, để lại người em gái Bùi Mẫn mới có 8 tuổi cho ông chăm sóc. Nhà bọn họ tuy không quá nghèo nhưng để em gái không phải chịu khổ, một mình ông không biết đã làm biết bao nhiêu việc. Bùi Mẫn sau này lấy một học sinh tên Hạ Dung, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc khiến ông cũng yên tâm. Nhưng năm Hạ Huyền Nghi lên 8 thì cha mẹ đều chết trong một vụ hoả hoạn, ông đau đớn ôm bài vị và đứa cháu gái về nhà. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng rất nhiều lần Hạ Huyền Nghi thấy ông lặng lẽ rơi nước mắt trước bài vị của Bùi Mẫn. Đó là người mà ông quan tâm nhất đời này, là người mà ông chấp nhận từ bỏ cả tiền đồ như gấm chỉ để đổi lấy cho cô một cuộc đời bình yên.
"Bác, cháu hỏi thật nhé, bác không định lấy vợ à, người cũng đã 36,37 tuổi rồi. Cháu lớn rồi, không cần lo cho cháu nữa đâu." Lời này là lời thật lòng. Hạ Huyền Nghi hàng nguyên bản à, tuy tôi không biết cô có suy nghĩ này không nhưng cơ thể cô giờ là của tôi, tôi cũng chẳng nỡ nhìn ông bác này dùng cả đời mình tặng hết cho người ta.
"Con bé dở hơi này nói vớ vẩn gì thế, nhìn đi, ta cũng bằng đấy tuổi rồi, giờ cho cũng không ai lấy đâu." Lão Hoàng cười lớn, khéo léo phủ định lời đề nghị kia.
"Chẳng lẽ ngoài mẹ cháu bác chưa từng quan tâm ai nữa à."
"Cháu đấy thôi."
"Bác Hoàng, ý cháu đâu phải thế."
"Nghi, đối với một số người ấy mà, gia đình là lẽ sống duy nhất của họ, đôi khi chúng ta không cần quá nhiều để hạnh phúc."
Nghi im lặng không còn nói được gì nữa. Bác ấy vẫn tiếp tục gắp thức ăn vào bát cho cô lại khiến khoé mắt chợt hơi nóng nóng. Một người lạ, đã dạy cho cô những thứ này.
Làn gió mang theo cái hơi se se của sương đêm thổi qua, khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Trăng đêm nay thật tròn, sáng vằng vặc. Nghi kê ghế ngồi cạnh cửa sổ chẳng biết đang nghĩ thứ cao siêu gì. Đã đầu giờ Tý rồi, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, xa xa đâu lại nghe vài tiếng chó sủa khiến không gian lại càng mang vẻ tĩnh mịch đến đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Tiểu thuyết Lịch sử"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...