Đêm nay trời có hơi se lạnh, cái lạnh của tháng ba không cắt da cắt thịt như tháng Chạp nhưng mang lại cảm giác rất khó chịu. Chiêu Văn khoác ngoài một tấm áo mỏng, ngồi trên chiếc bàn tre đọc sách. Một nửa người chìm trong bóng tối, ánh mắt rơi trên trang giấy đã lâu không hề rời đi, có lẽ trong đầu thực đang suy nghĩ chuyện khác.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, khẽ khàng đến mức dù trong màn đêm tĩnh mịch này nếu không chú ý thì hoàn toàn không nghe ra. Nhưng có lẽ người ở ngoài đã sớm quen, không đợi hắn mở lời cho phép đã mở cửa bước vào.
Một nam nhân toàn thân hắc y chỉ để lộ đôi mắt, chính là thứ khiến Nghi đã mất ngủ trong đêm đầu tiên đó, ánh mắt ngập tràn sát khí cùng thờ ơ.
"Vương gia."
Người kia đã rời đi, trong phòng giờ lại chỉ còn mình hắn, tiếng xào xạc lá cây, mùi thơm nhè nhẹ của hoa bưởi phảng phất trong không gian. Hắn đứng trước hiên nhà ngẩng mắt ngắm trăng thượng huyền. Có thể cả đời người ta cũng sẽ không được chứng kiến khoảnh khắc người này an tĩnh như vậy.
Mấy tháng trước hắn không có ở kinh thành, chuyện ở Hương Quán cũng không biết quá nhiều. Hơn nữa sau đó mọi chuyện trở về bình thường, em ấy lại xuất hiện thay thế cho cháu gái của Bùi Hoàng, cũng quá trùng hợp đến mức không khỏi khiến người ta hơi nghi ngờ. Tiện tay chọn cô gái này để giả mạo hay vì mục đích cá nhân. Hiện giờ Hạ Huyền Nghi thực sự đang ở đâu, còn sống hay đã chết.
Hắn đúng thực sự đã dành cho cô gái này sự yêu thích rất chân thật, thế nhưng đặt trên quốc gia chút tình duyên này không là gì cả. Hắn muốn mời Nghi đến phủ ở, muốn đưa em ấy đi thăm thú nhân gian, nếu nói hoàn toàn vì tình riêng thì không phải. Đối với một người lai lịch bất minh, chỉ khi luôn giữ đối phương trong tầm mắt mới có thể khống chế hành động hay âm mưu của người đó. Cũng bởi hắn thực sự mong muốn chứng minh người hắn quan tâm không dính dáng đến những thứ xấu xa bẩn thỉu kia dù chỉ là một chút.
Nếu em vì có dự tính mà đến, ta không ngại kết liễu em. Nhưng nếu là tình cờ, chỉ cần em không rời đi ta không ngại bên em cả đời.
"Thế nào?" Buổi sáng sau khi rời triều, đường đường vương gia danh tiếng biết cách ăn chơi bậc nhất chốn kinh thành lại đến nhà người ta ăn chực bữa cơm. Quen thân đến thế sao?
"Thế nào gì?"
"Không phải em nói sau khi về kinh sẽ hồi đáp lời mời của ta sao."
Nghi còn đang lơ mơ nhớ lại, lời mời đếch gì, tôi vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt lời nào nên tin lời nào nên ngờ từ người khác. Và nhìn mặt ngài thì chẳng đáng tin chút nào.
"Tôi từng thở ra câu nào như vậy sao. Nhưng dù sao tôi nghĩ là mình sẽ từ chối."
"Lý do?"
Cái này còn phải hỏi?
Tuy trong bụng là một tràng giang sỉ vả nhưng Nghi cũng chẳng dám nói ngoài miệng, chỉ giải thích đại khái rằng nếu rời đi Bùi Hoàng ở một mình sẽ cảm thấy cô đơn. Cái này thực cũng đúng, ở một khía cạnh nào đó cô khá hiểu bệnh chung này của các bậc phụ huynh. Vì mẹ cô cũng thế. Bắt đầu từ hơn một năm trước Nghi bắt đầu đi sớm về khuya, ở nhà chẳng được mấy tiếng do lịch học dày đặc. Bố cô cũng ra ngoài làm việc nên căn nhà rộng đó lại trống vắng chỉ có mình bà hầu hết thời gian. Cô từ lâu đã nhìn rõ nét cô đơn ánh lên từ đáy mắt mẹ, rằng con gái của bà cũng sắp đến lúc rời xa mái ấm này, rời xa bàn tay của bà. Nên Nghi cảm thấy nếu mình rời khỏi đây không biết Bùi Hoàng sẽ cô đơn đến mức nào, ông chỉ có một cô cháu gái này mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...