Hạ Huyền Nghi bị đặt nằm sấp trên một băng ghế gỗ, đầu gối khi nãy quỳ trúng mảnh cốc vỡ cứ thế ma sát với mặt gỗ sần sùi khiến cô đau không tả nổi. Phần ngực bị ép cũng khiến Nghi khó khăn hơn để thở, mà cái băng ghế đó cũng có chắc chắn gì đâu, bề ngang lại nhỏ khiến cô chênh vênh phải ôm chặt không thì sẽ lăn xuống đất ngay lập tức. Nói không sợ hãi thì chắc chắn là nói điêu rồi, hai hàng lính mặt ai người nấy nghiêm túc phát khiếp, lăm lăm những cây trượng gỗ màu đỏ dài gần 2 mét khiến cô sợ quên cả hít thở. Ngồi ở vị trí trung tâm ở chính giữa là Hưng Đạo Vương mang vẻ uy nghiêm khiến Nghi còn không dám thẳng thắn ngẩng đầu lên nhìn. Tại sao lại đi đến bước đường này nhỉ, tại sao lại làm chuyện không đâu vậy cơ chứ. Nghi nhìn sang Chiêu Văn Vương đang đứng chéo góc mang vẻ mặt bất lực nhìn mình. Chính cô cũng không hiểu thứ gì thúc đẩy bản thân làm chuyện ngu ngốc này, nhưng nghĩ đến việc có thể làm gì đó giúp Chiêu Văn hạn chế bị thương nhất có thể trong cuộc chiến, thì mấy chuyện này bản thân chịu đựng cũng đáng.
Thế nhưng giây phút trượng gỗ đầu tiên giáng xuống Hạ Huyền Nghi lại không kiềm được mà hét lên, chính cô còn thấy bản thân thảm điên lên được, chịu đựng việc này trước mặt người mà mình để ý đúng là không dễ chút nào.
Giây phút cây trượng thứ hai giáng xuống Nghi đã muốn ngất hẳn đi rồi, các cụ ngày xưa làm sao có thể chịu cực hình những vẫn cắn răng trung thành với Tổ quốc vậy. Mới hai gậy đã khiến Nghi muốn chết đi cho xong, vậy những cực hình giật điện, roi quất, xát muối còn kinh khủng đến thế nào nữa?
"Anh Quốc Tuấn, anh dừng lại đi!"
Nghi chỉ có thể mơ màng nghe thấy âm thanh cứng rắn nhưng hơi run rẩy từ Chiêu Văn, mắt cô đã nhòe hẳn đi, cổ cũng không còn sức để quay qua nhìn, chỉ có thể dựa vào thính giác còn có phần ổn định để phán đoán. Hình như Chiêu Văn đã đẩy hết những người lính canh thành hàng ở hai bên ra, dường như đang chắn trước mặt cô.
"Nàng ấy rốt cuộc đã làm ra chuyện gì để phải chịu phạt! Huynh phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng, nếu không đừng hòng động vào nàng ấy nữa!"
"Không phải ta không muốn nói cho Chiêu Văn Vương biết, chính vị tiểu thư này đã yêu cầu ta không được nói. Hơn nữa tội cô ta phạm phải là tội chết, ta chỉ phạt 30 trượng vốn là quá nhẹ nhàng!"
"Được, tội chết phải không, đây là kim bài miễn tử của nàng ấy, thả nàng ra."
Nghi không biết kim bài miễn tử trông như thế nào, cũng chẳng biết mình đã có nó kiểu gì, chỉ biết sau đó đã được Chiêu Văn bế lên quay đầu đi thẳng về phía cổng phủ. Trong vòng tay vững chãi của ngài ấy Nghi dần chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ nhớ mang máng trên đường hồi phủ vẫn luôn nghe thấy câu nói thầm thì bên tai 'Không sao, không sao, có ta ở đây rồi'. Nghi cũng vì sự dịu dàng khó phân đó mà trở nên an tâm hơn, cứ thế càng rúc sâu hơn vào đôi tay đó. Đáng lẽ sẽ rất đau, thế nhưng Nghi đã cảm nhận được trong cái ôm ấy vừa mang lại sự an toàn như trong tay bố, lại chẳng thiếu mềm mại giống khi ôm mẹ hồi nhỏ.
"Sao nàng lại làm việc đó, nàng chắc chắn biết sẽ bị anh Quốc Tuấn xử phạt rất nặng đúng không? Sao lại dám làm như vậy?" Khi tỉnh lại đã là hai hôm sau, Nghi đang trong tư thế nằm sấp khó khăn quay đầu nhìn Chiêu Văn ngồi cạnh giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...