"Nào, nói ta nghe đi, em cất thứ gì ở đó thế?"
"Anh cần gì phải hỏi, nếu muốn nói một câu kiểu gì ông chủ chẳng đưa ra."
"Ta là quân tử chính trực, sao có thể phớt lờ lời em mà làm mấy chuyện bỉ ổi như vậy."
"Ha, không phải vì tôi tin anh nên mới làm vậy à."
"Tin ta? Thế nói đi, bao giờ em rời khỏi đây." Giọng hắn đột nhiên thay đổi.
"Hả, muốn đuổi tôi đi đến mức này rồi sao." Nghi biết đằng sau câu hỏi này là ý gì, nhưng không muốn đối mặt, chỉ đành dùng một câu nói đùa khác đánh trống lảng.
"Nhìn ta, đừng có lảng tránh, em còn bao nhiêu thời gian ở đây nữa."
"Không biết, lúc nào anh chán rồi tôi rời khỏi chăng?" Câu này chua chát vô cùng, sự yêu thích của ngài liệu kéo dài được bao lâu đây, vài tuần, hoặc may mắn hơn, sau khi tôi rời đi một thời gian ngài mới quên đi đoạn tình cảm ngắn ngủi này, có phải như thế sẽ bớt đau lòng hơn?
Tính ra chẳng phải vị này là mối tình đầu của mình à. Mối tình đầu là Chiêu Văn Vương, cũng có tiếng mà chẳng có miếng ghê. Tiếc thật, giá mà có thể thành đôi thì thật tốt quá.
"Cơ mà tôi có học được chút thuật bói toán, có muốn xem không, miễn phí."
"Nói ta nghe xem." Em đúng là biết cách làm người ta đau lòng...
"Muốn xem gì?"
"Aish, ta sống hơn 20 năm, tình duyên lận đận quá, lúc nào cũng bị Thượng hoàng quở mắng, em xem ta có khi nào sẽ ở vậy đến hết đời luôn không?"
"Anh có hiểu chữ 'lận đận' viết như nào không? Nể nữ nhân thiên hạ, tôi giúp bọn họ tránh phiền phức, gia quyến của anh sau này đều là người Thanh Hóa cả, không cần bịt mắt đoán bừa nữa, cứ ai Thanh Hóa thì để mắt là được. Này tôi bảo, Ngọc Khuê cũng là người Thanh Hóa, đợi sau khi tôi đi anh có thể cân nhắc đến nàng ta một chút."
"Tại sao phải là sau khi em đi." Đây là trọng điểm duy nhất Chiêu Văn có hứng thú trong câu nói mà hắn cho rằng phần lớn là nói nhảm kia.
"...Bởi vì tôi không nỡ nhìn."
Nghi là kiểu người nếu đã xác định ai đó chắc chắn sẽ không ngại nói ra suy nghĩ của mình. Nếu hiện tại không nói, sau này cũng không nói, vậy tâm tư ấp ủ đều thành công cốc sao. Mỗi câu nói rời miệng đều mang theo tương tư ngàn dặm, đã đắn đo nhiều lần mới dám bày tỏ. Tôi thích anh chính là thích anh, tôi cũng không ngại cho anh biết điều đó, nhưng biết chỉ là biết, chúng ta đều không có khả năng. Đích đến duy nhất của tôi chỉ là không cần ôm nỗi buồn này đến suốt đời, tôi không muốn bị lãng quên trong dòng ký ức của anh, càng không muốn tình cảm của mình tự mình gặm nhấm. Tôi chịu không được cảm giác đó.
Hồ Dâm Đàm rất lớn, bao quanh là một rừng cây, bọn họ hiện đang đứng trên bờ cát nằm giữa hồ và rừng, xung quanh thỉnh thoảng cũng có người đi qua nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, bầu không khí quỷ dị bao quanh sớm đã nồng nặc đến mức người ta có thể cảm nhận.
Một tiếng động nhẹ, một người đột nhiên ngã rạp xuống ngay gần đó.
"Anh ta làm sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...