Đặt chân lên bờ, như được về với đất mẹ, cô vui gần chết nhưng ngay lập tức vội tìm một nơi khuất và nôn ra cho bằng hết cái đống nãy giờ vẫn đang cuộn trào trong bụng. Thề là sẽ không bao giờ đi thuyền nữa.
"Bẩm cậu, bây giờ chúng ta khởi hành tới trấn Thanh Hà ngay hay ghé qua xem hàng xóm của người vừa nãy." Một trong hai người theo Hoàng Lục, tên Dương Toàn, là một người có dáng cao, màu da tái nhợt, "hơi giống xác chết" Nghi thầm cảm thán.
Hoàng Lục vẻ lưỡng lự vài giây rồi nói nhỏ vào tai anh ta gì đó.
Nội tâm Nghi gào thét, "Có thể đi ăn gì không????? Mấy người không thấy đói à? Nhưng tôi thì có." Và dạ dày cũng rất biết phối hợp, kêu lên thật đúng lúc. Vạn vật đồng lòng ha...
Ba người, trừ Dương Toàn đã đi đâu đó rồi, vào một quán cơm hình như là duy nhất ở đây. Trước tiên họ mang một ấm nước chè ra, mấy người cũng thật biết tính toán ghê, đang đói lại để khách uống nước chè. Gọi ba bát canh cá, người nấu là chồng, còn người vợ thì đi quanh dọn dẹp. Khi món ăn vừa được dọn ra, cô mới chỉ kịp cầm đũa lên thì có người hớt hải chạy vào.
"Nguy rồi, Duẩn nó phát điên, đốt đống rơm sau đình, sắp cháy cả vào trong rồi."
"Cái gì?" Cả hai ông bà chủ đồng thanh, toan chạy ra ngoài xem.
Nghi vẫn ngồi ung dung ăn, "Có thực mới vực được đạo", tuy thích hóng chuyện nhưng không ăn thì mất mạng luôn chứ đừng nói đến đi xem. Người hầu còn lại của Hoàng Lục là Bính, chạy ra ngoài xem tình hình trước, có gì còn giúp bà con dập lửa.
Xong xuôi, còn vớ thêm cái tăm, Nghi mới an nhàn theo đoàn người vội vã xách nước đến đình làng. Có vẻ cũng dập được kha khá rồi, cũng may không lan vào trong. Giữa đám đông hối hả, hai người chỉ chú ý đến một thanh niên, rõ ràng từng mang nét phong sương, giờ đây gương mặt lại ngây thơ đến lạ. Theo cô đoán qua lời nói của người xung quanh, anh ta có thể là Duẩn, cũng là người hàng xóm kia. Bên cạnh là người mẹ già đau lòng đến bật khóc.
Duẩn lại hồn nhiên như đứa trẻ, nhìn xung quanh như xem trò vui, nhưng khi anh ta nhìn thấy Nghi, mọi biểu cảm hoàn toàn hoá thành sợ hãi. Một tiếng hét chói tai vang lên, lửa cũng dập xong, chưa ai kịp ráo mồ hôi thì theo tiếng hét nhìn về phía đó. Chỉ thấy cơ mặt anh ta vặn vẹo, cứ liên tục nhìn về phía Nghi lẩm bẩm " Tha cho tôi, tha cho tôi." Tình cờ thay, Nghi lại là người không thích nhìn sắc mặt người khác, cười khẩy "Tha cái gì, tôi như thế này ăn thịt được anh chắc." Nói xong câu này lại nghe được tiếng hắng giọng ở bên cạnh của Hoàng Lục, ý bảo cô nhìn tình hình mà bớt đi.
Người mẹ già ôm con trai vào lòng, đau đớn khiến gương mặt bà càng thống khổ, miệng liên tục dỗ dành "Không sao, không sao đâu con, mẹ ở đây." Anh ta lại cứ liên tục lặp lại câu như thế, còn khóc nữa. Lần đầu tới đây, lại bị một người lạ nhìn rồi luôn miệng xin tha, làm sao dễ chịu cho được, đôi lông mày cô nhíu chặt lại, hứng chịu bao ánh mắt tò mò từ mấy người kia.
"Cô ta...cô ta...xác chết...cô ta...là xác chết."
Đậu má, đầu cô Uỳnh một tiếng rõ to. Cái *** gì vậy. Xác chết là sao, ý bảo cô xấu như xác chết ấy hả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...