'Nhà tri phủ nơi này, Đinh Tùng, nhậm chức 2 năm trước sau khi tri phủ cũ là Đinh Việt, bác ông ta mất vì bạo bệnh."
"Chúng ta lấy thân phận gì vào đó, không cẩn thận sẽ gây nghi ngờ."
"Cứ theo ta."
Cả ba bước chân vào bên trong, gia nhân dường như đã được báo trước nên tận tình dẫn họ đến căn phòng lớn chính giữa phủ. Trên đường tới đó Nghi quan sát xung quanh một chút. Phủ khá rộng còn xây một hồ nước trong sân vườn, biết cách sắp xếp mọi thứ, dễ thấy gia chủ là người có tiền, thích một cuộc sống xa hoa, khá kiêu ngạo và hay phô trương thanh thế.
Đến phòng khách, bên trong là một người tuổi khoảng hơn 40, để ria mép, ông ta vận một bộ áo xanh đen đang bình tĩnh thưởng trà. Nói thế nào nhỉ, cái ngoại hình này không hẳn là phản diện nhưng là kiểu người mê tiền điển hình thường thấy trong mấy phim cổ trang mà Nghi từng xem qua.
"Kính chào đại quan, tiểu thương là Lê Lâm, là người đã hẹn đại quan vào mấy ngày trước."
Hở, Nghi nghe Chiêu Văn nói mà mém sặc, lại còn Lê Lâm nào nữa, bịa chuyện giỏi thật.
"Ngươi ngồi đi. Tỵ, ngươi xuống bê trà lên."
Một hồi Nghi mới hiểu lý do tại sao ba người phải ăn vận như thế này. Chiêu Văn lấy lý do là một tiểu thương từ xa tới muốn mở một quán vải ở đây nên gặp Đinh Tùng để làm mấy cái tựa tựa thủ tục xin giấy phép gì đó. Còn Nghi và thái tử... đương nhiên đi theo đóng vai người ở rồi :)))
"Chẳng giấu gì đại quan, tôi là người Hà Giang, trên đó cũng mở được một cửa hàng bán vải, trời thương cho làm ăn khấm khá, tôi giao lại cho em trai rồi tới đây muốn mở thêm một cửa hàng nữa."
"Tại sao ngươi lại chọn nơi này trong khi có thể tới Thăng Long."
"Đây là quê của mẹ thân sinh, bà ấy mất sớm nên đứa con như tôi muốn làm gì đó báo đáp ơn sinh thành."
Sau đó Đinh Tùng có nói một câu, không phải tiếng Đại Việt chuẩn thành ra Nghi nghe không hiểu gì, đang hoảng thì nghe Chiêu Văn đáp lại bằng thứ ngôn ngữ giống hệt. (Chiến thần ngoại giao, ông hoàng ngôn ngữ đâu phải danh hão)
"Ồ, ngươi quả thực đúng là người Hà Giang rồi."
"Chẳng hay đại quan có gì dạy bảo?"
Đinh Tùng liếc mắt về phía Nghi và Thái tử, ý là có những chuyện càng ít người biết càng tốt. Hai người cũng không phải kẻ ngốc, xin phép ra ngoài.
Sau khi cánh cửa khép lại, vị đại quan nào đó mới không màng hình tượng, hiện nguyên ý định từ đầu.
"Ngươi dân làm ăn buôn bán chắc cũng hiểu đôi chút luật lệ, muốn an ổn không khó, chủ yếu là lòng thành."
"Việc này đại quan không cần lo lắng, ta lăn lộn bao lâu cũng biết chút phép tắc, tuyệt đối không để ngài chịu thiệt. Chỉ là...ta từ xa đến, khó tránh người dân địa phương không hoà hợp, mong đại quan giúp đỡ đôi chút."
"Đây đều là chuyện nhỏ. Vẫn là người trẻ dễ nói chuyện, không như vài kẻ già bảo thủ nói mãi không chịu hiểu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...