Nghi thấy anh bước tới, vội vẫy tay gọi, ý bảo tới đây lắm chuyện vui. Chiêu Văn chỉ cười bảo không có hứng thú. Kì lạ là những người binh sĩ không hề nhận ra anh, Nghi mải chơi cũng không để ý điều này.
Mấy người lính quanh năm trong quân đội cũng chẳng có trò gì vui, cấm rượu cấm sắc, cùng lắm thì vật tay, tỷ võ. Hiện tại đã không biết bao nhiêu năm không được nói chuyện với con gái, nên đối với Nghi rất niềm nở.
Dân làng biết những binh sĩ này cũng không dễ dàng gì, chiêu đãi bọn họ một bữa lớn đều là đặc sản. Tuy nói hôm nay có thể bình tĩnh một chút, nhưng tác phong quân ngũ thật sự là bám riết không rời, cảnh trong quán ăn đúng thật là náo loạn. Có lẽ họ đã tập thành thói quen chỉ có thời gian ngắn ngủi giữa hai tiếng kẻng dành cho giờ ăn trưa. Ăn xong thì mỗi người chọn một chỗ tốt nhắm mắt nghỉ tạm.
Lúc này Nghi lại đang ngồi thẫn thờ dưới gốc đào nhà bà Thân. Cô rất không thích thời gian khoảng 12h trưa thế này, gợi lại quá nhiều kỉ niệm xưa bé, những thứ không bao giờ quay lại thì khi kí ức tràn về như bão lũ chỉ đem đến đau lòng, cho dù là hồi ức đẹp hay xấu. Nhớ ngày bé ngồi cùng ông nội xem tivi, nhớ bị mọi người giục đi ngủ trưa, nhớ những bữa cơm gia đình quây quần bên nhau. Hết tháng giêng rồi, hoa đào cũng sắp tàn.
Chiêu Văn cả buổi không tìm thấy Nghi tại quán nước, biết cô đã quay về nhà bà Thân, suy nghĩ một chốc rồi cũng quyết định tới đó.
'Sao lại ngủ ở đây.' Lòng anh bất giác mềm ra một chút, khi thấy cô ấy ngủ quên trên chiếc chõng. Tháng giêng cho dù không lạnh thì cũng chưa ấm lên bao nhiêu, Nghi nằm hơi co lại. Thở dài một tiếng, mượn tạm bà chủ chiếc chăn đắp lên cho cô. Hạ Huyền Nghi không phải là xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, càng đừng nói đến dịu dàng nhu nhuận, thân phận đáng ngờ, nhưng Chiêu Văn luôn rõ hơn ai hết, gặp được cô ấy chính là sự an bài đẹp đẽ nhất.
Anh từng nhìn thấy bộ dạng lúc ngủ của cô một lần trước đây, tính ra cô gái này cũng thật kì lạ, ngày đó phó mặc cho anh ở ngoài, không chút phòng bị. Khi đa nghi đến như thể tất cả mọi người xung quanh đều là ngoại địch, khi lại quá buông lỏng cảnh giác. Anh cũng biết với cái tính khí này của em ấy không thể tồn tại trong thời đại này. Không tự chủ được mà buồn cười, nếu người em gặp được không phải là ta thì em biết tính sao.
Họ chỉ nghỉ đến buổi chiều rồi bắt đầu xuất phát. Nghi cố gắng mãi mới mở được mắt, phát hiện vậy mà mình đã cuốn thành một con nhộng, nhưng chăn ở đâu ra thế. Sau khi thức dậy, điều đầu tiên cô cảm thấy, không ngoài hai chữ 'khó ở'. Vừa vò đầu vừa khó khăn ngồi dậy. Đập vào mắt là hình ảnh Chiêu Minh Vương với gương mặt khó ở không kém, đang đứng trước bậc cửa giống như muốn nói, ngươi chỉ cần ngủ thêm vài giây nữa ta có thể cho ngươi vĩnh viễn không cần tỉnh dậy.
=.=...=.=...=.=
Thôi bỏ mẹ rồi. Quên mất buổi chiều phải đi sớm.
Đương lúc không dám ho he, Chiêu Văn từ trong bếp đi tới đưa cho cô một bịch gói bằng lá chuối, nhân tiện che cho Nghi cái ánh mắt sát khí bừng bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...