Nghi hiện tại mang vẻ ngoài của một thiếu niên 16,17 tuổi có tên Hoàng Lục. Đương nhiên đã lỡ nói là tuổi trẻ tài cao, đâm lao thì phải theo lao, sáng ngày đều phải bày cái vẻ mặt ham học ra cho thiên hạ thấy, à không, chỉ là cho cái phủ này thấy thôi.
Nói nghe hơi quá nhưng phủ Chiêu Văn đến con gà mái còn không có chứ đừng nói đến nữ nhân. Ngẩng mặt thấy thị vệ mặt sắt bất biến giữa thiên hạ vạn biến cúi đầu thấy mấy lão nô bộc già sớm tối chơi chim nuôi cá. Chẳng thấy dính dáng gì đến một chút uy nghiêm hơn nữa chào hỏi vị Trần Nhật Duật kia rất tự nhiên. Buổi chiều hôm qua khi anh ấy từ bên ngoài trở về, người nô già tên Nguyễn Tản chậm rãi bước ra cửa đón khiến Nghi có ảo giác hình như khá giống ông nội đón cháu trai về nhà. Đương nhiên lễ không thể phế, lễ trong vương phủ là người này nhường người kia một chút, dù là bề tôi hay chủ nhân vẫn ngầm tuân theo phép tắc trên dưới, kính già yêu trẻ. Điều này khiến Nghi khá là thích thú.
Sau bao ngày quẹo qua lựa lại, ấy vậy mà Đỗ Vỹ chọn trúng Lý Quán để bái sư, cô cũng ngạc nhiên thấy rõ, trùng hợp đến vậy sao.
"Nhưng bái thì bái mình đi, mắc gì lôi cả tôi theo."
"Chị... à huynh tưởng tôi muốn? Là vương gia nói nhất định phải kéo huynh theo."
Cái tên đó...
"Nhưng con mẹ nó bây giờ mới có cuối canh Dần, đến con gà trống của Lý Quán còn chưa chắc đã dậy đâu, cần gì hành mình hành người như vậy."
"Huynh nhìn thử tôi coi có ai dậy sau giờ Dần hay không."
Nghi lập tức câm nín, tuy trời chưa có hửng sáng nhưng trên dưới vương phủ đã dậy từ lâu, đang quét sân dọn dẹp đôi chút. Không khí vốn nên tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng ai oán của kẻ chưa bao giờ dậy trước 10h trưa vào ngày nghỉ.
"Tôi đi cùng cậu làm gì chứ. Dù sao tôi cũng chẳng ở bao..." Nghi chợt cứng họng vì thấy Chiêu Văn vốn đang tản bộ buổi sáng nhàn hạ nhíu mày rất chặt, đành cắn nát mấy câu chữ định phun ra nuốt lại về bụng.
"Mặc ấm vào." Anh gỡ tấm áo choàng mỏng trên vai mình xuống khoác lên người cô, bỏ lại một câu nhẹ bẫng rồi bước về phía nhà chính chẳng quay đầu lại.
Không để ý rằng xung quanh có rất nhiều người, ai cũng chứng kiến hành động này, dưa cũng đã dọn sẵn rồi không ăn thì hơi phí.
Phòng Lý Quán là một căn buồng trong phủ, đằng trước có một cái cây lớn ra hoa màu tím sậm, bên dưới đặt một bàn trà đan bằng tre và một chiếc chõng. Hình như kiểu bài trí này Nghi bắt gặp đến lần thứ 2 rồi, sân sau Hương Quán chẳng phải cũng như thế này sao.
Trái với lúc Nghi lớn giọng, anh ta từ sớm đã dậy pha trà kê bàn, còn đang ngồi thảnh thơi ngắm phong cảnh.
"Con chào thầy." Đỗ Vỹ lễ phép cúi đầu, tay còn vỗ cô một cái ý bảo chị cũng chào đi. Nghi thì vốn chẳng có ý định nhận thầy, theo phép tắc cúi chào nhưng không thành khẩn đến mức như cậu ta. Cho đến khi nhìn thấy chồng sách...
"Vỹ, Lục, vương gia đã giao hai đứa cho Lý Quán ta, ta không thể coi là nhân tài tự cổ chí kim nhưng những thứ có thể dạy nhất định ta sẽ làm hết sức. Hai đứa đều chuẩn bị tinh thần đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...