Chap 20: Bất khả phương vật

304 28 1
                                    

      "Nàng vĩnh viễn xếp trước thiên hạ."


Buổi sáng, Đỗ Vỹ dành thời gian đọc sách nên công việc của cậu ta là Nghi làm thay, bà Đỗ Quyên cũng đã khoẻ lại, làm phụ việc trong bếp.

Một nam nhân bước vào. Nói có thể mọi người không tin nhưng thời khắc đó, khá là giống một giấc mơ. Ban đầu ngược sáng khó có thể nhìn rõ mặt, một cơn gió lớn thổi đến, làm tà áo màu lam nhạt của anh ta tung bay, vừa vặn lúc Nghi ngẩng mắt lên, anh ấy cười một chút. Chẳng còn biết nói thế nào nữa, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn cứng trong cổ họng. Một người có thể đẹp đến mức này à. Quán ăn và ngoài phố người đi kẻ lại, hai không gian như hai thế giới song song, mà chìa khoá lại là người kia. Anh ấy giống như mang vào quán tất cả hơi thở của nhân gian, thu hút ánh nhìn đến cùng cực, đến mức cho dù trời long đất lở, Nghi hoàn toàn có khả năng sẽ tiếc nuối mà cố ngoái lại một chút. Bởi vì năng lực dùng từ có hạn, chẳng biết miêu tả lại thế nào nữa, chỉ biết, cổ anh ta vậy mà có một vết sẹo dài, không lớn nhưng đủ rõ để nhìn thấy.

  Cho đến khi người ta đã ngồi xuống ghế, Nghi mới hốt hoảng nhận ra nãy giờ mình lộ liễu quá, bèn quay đi thấp giọng chửi một tiếng "Đệt, cái giá trị nhan sắc gì đây."

  Nhưng dáng vẻ của anh ấy, lại một lần nữa rất quen, nếu nói mới gặp thì chính là giống người gia nhân ngày hôm qua.

  Từ đầu đến cuối chỉ có người nô bộc đi bên cạnh lên tiếng, từ gọi món đến lấy thêm đồ, khiến cô hoài nghi người này có khi nào bị câm hay không. Cho đến khi thấy anh thì thầm gì đó với lão Hoàng.

  "Ta nghe nói Hoàng Lục sắp hồi kinh rồi."

  Nghi vẫn đang mải tác nghiệp thì nghe thấy ông nói vậy.

  "Aizzzz...bác đừng nhắc đến anh ấy nữa...-...nhưng hình như bác từ lâu đã biết thân phận của Hoàng Lục đúng không, nên mới tin tưởng để cháu một thân một mình đi với anh ta đến lộ Bắc Giang."

  "Phải"

  "Bác cơ bản chính là giao trứng cho ác, có phải người này bị thiếu đánh không, nói chuyện với anh ta, chẳng biết lúc nào nên tin lúc nào nên ngờ nữa. Nhưng mà..." cũng có vài khi khá là động lòng đấy. "Vị ngồi phía kia, bác có biết đại danh quý tính của người đó không, có thể cho cháu..."

  "Sao cháu không tự ra hỏi..." lão Hoàng đẩy một ấm trà đến trước mặt Nghi, khoé mắt cong  cong ý bảo mang ra cho họ.

  Cô bước đi mà tim đập loạn lên, thật lòng xin lỗi, tôi cũng đâu có muốn hám sắc như vậy, bản năng ép buộc, hoàn toàn là bị ép buộc thôi. Dù sao chúng ta đều đang sống trong một thế giới chân thiện mỹ mà, hướng về cái đẹp thì đâu có gì là sai đúng không.

  Đặt ấm trà xuống, giả bộ vu vơ hỏi xã giao.

  "Ta lần đầu gặp công tử, không biết đại danh quý tính là gì." Nghe cứ sến rện làm sao ấy.

  Anh ta rót một ly trà, điềm nhiên như không có chuyện gì, đến mắt cũng cụp xuống chẳng rõ ý vị.

  "Ta họ Trần, tên Nhật Duật."

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ