Chap 9: Lễ hội

283 25 2
                                    

Hai bên bờ sông chật kín người cả già trẻ lớn bé, mấy đứa con nít làm sao chen được. Đang loay hoay không biết làm sao thì có hai cậu bạn hét lớn từ một mô đất cao, ý gọi cả bọn cùng lên xem cho dễ. Nghi hơi ngại nửa muốn đi nửa lại không muốn. Lan kéo cô đi. Tuy đối đáp với người hơn tuổi khá rành nhưng đối với những người bạn đồng trang lứa thế này cô lại hơi ngượng ngùng.

Dù Lan đối với Nghi rất cởi mở nhưng không phải ai cũng vậy, mấy đứa con trai bạn cô khá bài xích, khó chịu ra mặt.

"Cậu cứ kéo cậu ta đi cùng làm gì vậy, chúng ta đâu có quen." Một tên nhóc khá cao, chắc cũng bằng tuổi, cái giọng cộc cằn thấy mà ghét.

"Có sao đâu mà, chúng ta lại có bạn mới." Lan cười làm hoà.

"Xin chào, tôi là Nghi, rất vui được làm quen." Không muốn nhưng cô vẫn tuân theo phép lịch sự thông thường, chào hỏi lấy lệ.

"Giới thiệu với cậu nhé, đây là Long, Tư và Việt, đều là bạn của mình. Cậu ấy chỉ nói thế thôi chứ cũng quý bạn mới lắm, cậu đừng để ý." Theo giới thiệu của Lan, thì cậu bạn cao gầy cục tính khi nãy tên là Long, cậu bạn thấp hơn bên cạnh là Tư và cậu bạn nhìn người có vẻ đầy đặn nhất tên là Việt (đầy đặn chứ không phải béo). Cha mẹ bọn họ đều làm nghề đánh bắt cá nên từ nhỏ đã quen với nhau.

"Tớ nghe bảo cậu ở Thăng Long đúng không? Ở đó chắc náo nhiệt lắm nhỉ?" Việt có vẻ dễ gần hơn, rất nhanh đã dùng thái độ như bạn bè để nói chuyện.

"Ừm, rất náo nhiệt."

"Thích thật đấy, tớ cũng muốn tới Hoàng thành một lần. Cha mẹ tớ tới đó rồi nhưng tớ thì chưa được đi bao giờ." Cậu buông lời cảm thán.

"Thế ở đó có lễ hội như thế này không?"

Haha không lẽ bảo mình mới sống ở đó chưa đầy một tuần, những chuyện này đều không biết.

"Có nhưng mình chưa đi bao giờ." Cứ trả lời đại đi, nhưng mà cô nghĩ chắc là có ấy chứ, làm sao lại không có cho được.

Cả bọn đứng trên một mô đất cao, nhìn thấy toàn cảnh dòng sông, đây là một nhánh của sông Trà Nhị, nghe loáng thoáng hình như tên là sông Tam.

Lan vỗ vai cô, chỉ về hướng chuẩn bị của các đội, giọng vui vui.

"Nghi cậu nhìn kìa, người dẫn đầu của nhóm Nhất là anh của mình." Theo hướng tay cậu ấy, cô nheo mắt nhìn, và...trời ơi, là một anh chàng đẹp trai ngoài sức tưởng tượng. Không phải cái vẻ cao gầy trắng trẻo như hiện đại, mà là một người với làn da hơi ngăm rám nắng, gương mặt sáng và nụ cười tươi. Trọng điểm là anh ta đang cởi trần á, lộ ra thân hình chắc khoẻ, cơ bụng gì đó không thành vấn đề. Hiện giờ cô sâu sắc muốn hỏi Lan 'Cậu có muốn nhận mình làm chị dâu không?'

"Các cậu đoán xem năm nay nhóm nào sẽ thắng?" Việt dán mắt vào chỗ các đội đang chuẩn bị, miệng vẫn không quên nhiệm vụ nói.

"Tớ nghĩ có lẽ nhóm Nhị sẽ thắng." Long xoa xoa cằm, có vẻ rất tự tin với tiên đoán này.

"Tớ lại nghĩ là nhóm Ngũ." Bây giờ mới thấy cậu bạn tên Tư mở miệng, Nghi mới biết tại sao lại có cảm giác cậu ta rất ít nói. Vì Tư có một chất giọng gần như là của con gái, nghe hơi... thục nữ một chút, nên có lẽ vì lý do này nên cậu ta ít nói chuyện.

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ