Ánh nắng chói loá đến tận đỉnh đầu, mùi hương của đất sau mưa mơn man trong không khí. Tiếng chó sủa xa xa ngậu xị cả lên đánh thức Hạ Huyền Nghi từ sự ướt át khó chịu tỉnh lại. Thoạt đầu não vẫn chưa về với cơ thể nên vẫn còn mơ màng với tình huống hiện tại, tay trái nắm nắm thứ mà bản thân đang ụp mặt vào muốn lấy lại chút sức lực để mở mắt ra. Một mùi hương thực khó ngửi xộc lên mũi đánh bay cuộc hội ngộ của hai mi mắt.
Bằng tất cả sinh lực còn sót lại kéo giật cơ thể Nghi về phía sau, ngẩng mặt lên nhìn mới nhận ra bản thân đã ngã vào đống cỏ cạnh chuồng ngựa, và mùi khi nãy ngang nhiên xông thẳng vào khứu giác của mình chính là... mùi phân ngựa. Oẹ, chưa rõ tình huống ra sao nhưng việc đầu tiên chính là muốn oẹ, mùi phân ngựa đâu có dễ chịu tí nào đâu, không tin có thể tới đây ngửi thử. Một người nào đó bước ra khỏi căn nhà đơn sơ ngay bên cạnh, đương khi vươn vai thì liếc được thân thể bé nhỏ vẫn đang thô lố mắt với con ngựa của Nghi. Nhìn đần hết sức.
"Cô... cô bé..."
Giật mình quay lại Nghi mới ngờ ngợ ra hôm qua mình vẫn giữ nguyên dáng vẻ con gái để chạy trốn, chắc giờ mặt mũi lem nhem phải biết.
Người bước ra là một vị có tuổi vào tứ tuần, bụng hơi phệ với nước da nâu sẫm, ria mép để trông có chút khôi hài. Bác ta mở to mắt nhìn Nghi, Nghi mở lớn mắt nhìn bác ta, cả hai đều chẳng biết nên thốt ra câu gì. 'Cháu chào bác' chăng?
"Khoan... khoan đã... cháu là ai, sao lại xuất hiện ở đây? Mình ơi!" Người đàn ông vừa lắp bắp vừa gọi với vào trong nhà, có vẻ không ở một mình mà còn người vợ nữa. Thật tốt quá có thể nhờ giúp đỡ dễ hơn rồi. Có điều hình như do dầm mưa đêm qua mà giờ cổ họng Nghi khô khốc, rát cực kì, đến phát ra tiếng cũng khó. Đầu óc choáng đến mức quay cuồng không rõ tiêu cự, hình ảnh người đàn ông trước mặt càng mờ nhạt đi. Trước khi ngã xuống thêm lần nữa chỉ kịp bắt gặp bóng dáng một người phụ nữ mặc áo nâu sòng hớt hải chạy ra khỏi nhà.
Cơn sốt lần này quả thật dần cho Nghi một trận nên thân, kéo dài dai dẳng đến ba ngày liền. Suốt khoảng thời gian đó cô cứ liên tục mê mê sảng sảng không phân biệt nổi thời không, có lúc còn nắm lấy tay người chăm sóc cho mình rồi nghĩ đến mẹ. Phải rồi, trước đây khi ở nhà mẹ vẫn thường áp tay vào trán để kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể cô đã bớt chưa mỗi lần lên cơn sốt. Nghi không hay ốm, nhưng nếu ốm thì rất dai dẳng, không biết vì lý do gì hay trùng hợp mà cơ thể này cũng như vậy, thật quá đen đủi. Từ lâu Hạ Huyền Nghi đã lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn với sức khoẻ của cơ thể nguyên bản, lần trước ở làng Chãi chỉ ngã xuống sông có một lần mà cổ họng khó nói chuyện đến mấy ngày, sức khoẻ người bình thường hiếm ai như vậy. Hơn nữa cả những cơn chóng mặt đến bất chợt cũng rất khả nghi.
Tuy lý trí vẫn luôn gào thét rằng phải tỉnh lại, không thể biết được hai vợ chồng kia có phải người tốt hay không, ai khẳng định được rằng thoát khỏi hang hồ ly là không chui vào động cọp nữa chứ, huống hồ chi đời Hạ Huyền Nghi đã như con rệp sẵn nhưng sự đau buốt truyền xuống từ thái dương và sức nóng hầm hập mà cả cơ thể toả ra không cho phép điều đó. Trong mơ Hạ Huyền Nghi thậm chí còn thấy được mình đang ướt sũng vì dầm dưới ao, thật khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...