Chap 19: Vu Quy

297 23 1
                                    

Haizzzz...Nghi ngồi ở quầy thở dài thườn thượt. Thi thoảng có người gọi thì ra thu dọn sắp xếp, không tin được là bản thân cũng có ngày đi làm bồi bàn thế này thành ra đỡ trái hở phải giật gấu vá vai mãi mới thuận lợi đưa được một mâm cơm đến cho khách. Chân thành gửi lời xin lỗi đến những người bị bê nhầm món, bị đổ nước lên người với cả ngồi đợi nửa tiếng mới được uống miếng trà. Lỗi đâu phải tại cô, trước đây đến rót nước mời khách tới nhà Nghi còn chưa bao giờ làm.

"Cháu có chuyện gì mà mặt ỉu xìu thế kia."

"Aish...lần trước đi với Hoàng Lục gặp một vụ án, cháu còn chưa kịp hít hà... à không, chưa kịp tìm hiểu hết thì đã phải về rồi."

"Vụ án vợ thứ công tử nhà họ Doãn đó sao."

"Phải ạ, nhưng hôm trước gặp người ở của nhà đó, nghe con bé nói một chút cháu lại thấy vụ án này có khi không nên điều tra tiếp, nếu không sợ là khiến mọi người kinh hồn bạt vía."

"Không có vụ án nào là không nên điều tra cả, cho dù sự thật có đau lòng cách mấy thì người ở lại luôn cần một câu trả lời, cháu hiểu không."

"Cháu cũng không biết nữa." Nghi thật sự quá rối trí, không phải ăng ten bắt sóng drama gãy mà chỉ sợ đến lúc biết hết tất cả bị cảm động đến mức ngồi khóc tiếng tró thôi, có mấy lần đã rơi vào hoàn cảnh như vậy rồi.

"Bác à, bác có cách nào giúp cháu điều tra không, đợi được Hoàng Lục về chắc cháu có thể rời mả đến mấy lần rồi."

"Cháu muốn biết những chuyện gì?"

"Có vài chi tiết, ví dụ như trước khi được Lê Dương đón về thì Lạc sống ở đâu, với ai, sống như thế nào, hoặc có nơi nào đặc biệt với cô ấy không, với cả việc trước khi mất tích thì Lê Dương đã đi đâu, làm gì."

"Thôi được, ta giúp cháu điều tra."

"Thật sao, có thể điều tra được thật ạ?"

"Đương nhiên có thể..."

  Đang nói chuyện dở thì một người phụ nữ ăn mặc...ờm...màu sắc với dáng vẻ mệt mỏi bước vào, chắc không phải khách thông thường, bà ta tiến thẳng đến quầy, đập đập bàn, tay quạt lia lịa, khiến mái tóc ướt mồ hôi của bà ấy bay nhẹ.

"Lão Hoàng, cho tôi miếng nước, mệt chết tôi mất."

Lão Hoàng cũng không có vẻ gì là khó chịu, chậm rãi rót cho bà ấy ly nước, chắc cũng đã quen rồi.

"Hai cái nhà kia đúng là lắm chuyện, bàn tới nát nước mới chịu thống nhất lễ cưới xin." À ra là bà mối. Một người trông hơi đầy đặn, trang điểm đậm cùng giọng nói hơi chát chúa, dưới môi bà ấy còn có một nốt ruồi dễ thấy chắc cũng không phải người hiền lành gì. "Hai đứa con xứng đôi vừa lứa như thế, lại cùng nhau lớn lên, thế mà cha mẹ chỉ vì chút hồi môn mà cãi nhau sứt đầu mẻ trán, coi mà tức giùm hai đứa nhỏ." Tuy rằng không hiền lành nhưng có vẻ là người tốt.

"Bớt nóng đi, vậy định ngày bao nhiêu?"

"Cuối tháng này, ngày 28."

"Vậy là tốt rồi, hai đứa nó chắc vui lắm."

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ