Chap 14: Giả mạo

260 22 1
                                    

  "Anh đi đâu vậy?" Buổi chiều mấy ngày sau, thấy Hoàng Lục chuẩn bị ra ngoài cô tiện miệng hỏi một câu.

  "Đến nơi phát hiện ra thi thể."

  "Anh định đến vùng cấm đó á, đến một lần chưa đủ à. Lỡ có chuyện gì thì sao."

  "Chuyện này sợ là cần điều tra thêm."

  "Vậy tôi cũng đi."

  "Không sợ sẽ phát điên như người tên Duẩn đó nữa sao." Anh bật cười, rõ ràng cô sợ hãi, nhưng gan cũng rất lớn.

  Đến vùng đất nhỏ đó, là một khu rừng bên kia sông. Vốn nghĩ không khí ít nhất cũng tạm tạm một chút, ví dụ như nắng đọng lại trên kẽ lá mơn mởn tạo thành một mảng xanh ngọc đẹp đẽ, hay thi thoảng ngắt bông hoa này, chiêm ngưỡng đoá hoa kia. Nhưng không, không và không. Những khóm cỏ cao đến hơn đầu gối rậm rạp đến phát sợ, từng tiếng sột soạt giống như một vài loài động vật bò sát nào đó đang nhắm đến con mồi, hay thi thoảng nghe thấy tiếng chuột khiến cả người sởn gai ốc. Lại một lần nữa sự tò mò sẽ khiến cô hối hận. Đúng là thương lành thì quên đau mà.

  "Chúng ta sắp đến chưa?"

  "Còn khá xa."

  "Ờm...nhưng mà tôi thấy hơi lạ, bà chủ quán cơm nói khu vực này quanh năm âm u, nhưng hình như không đến nỗi đó, nắng vẫn rất chói."

  "Lát nữa em sẽ biết."

  Quả nhiên, đi tiếp một đoạn dài nữa thì thật sự đến một nơi ẩm thấp lạnh lẽo. Một phần có lẽ vì cây ở đây đều là loại cây cổ thụ rất lớn, che rợp hết ánh sáng. Hình như cây này, hơi kì lạ. Hầu như tất cả đều là cây gạo, chỉ duy có một cây đa lớn ở chính giữa.

  "Gốc gạo có ma, gốc đa có thần. Cấu trúc khu rừng này hơi lạ."

  "Em từng đọc về phong thuỷ hoặc bói toán bao giờ chưa?"

  "Chưa từng."

  "Cấu trúc khu rừng này theo bói toán, chính là trận pháp Luyện hồn..." Anh vừa nói đến đây thì chân Nghi vấp phải một mô đất cao, để ý kĩ thì xung quanh đây rất nhiều mô đất như vậy.

  "...Em nên đi cẩn thận, xung quanh có rất nhiều ngôi mộ như vậy..."

  ...

  "Anh...anh nói cái gì cơ...Mộ??????"

  "Đây là một khu chôn cất tập thể."

  WTF??? Thực muốn chửi thề mà. Cái gì mà chôn cất tập thể, trắng ra là nghĩa địa. Đm, hận bản thân sao lại đưa ra quyết định ngu ngốc như này, đến nơi này quay về không điên mới lạ.

  "Nếu ta không đếm nhầm, tất thảy có 73 cây gạo, và 1 gốc đa xếp thành vòng xoắn. Dưới mỗi cây gạo có khoảng 6 mô đất lớn. Là thuật Luyện hồn của người Câu Liên."

  "Người Câu Liên??? Là gì vậy?" Cái tên này nghe rất lạ, hình như trong sách chưa từng được nhắc tới.

  "Là một dân tộc nhỏ sinh sống ở vùng này gần 2000 năm trước, đã sớm diệt tộc. Bọn họ từ đời sang đời khác đều có một người gọi là Vũ Thánh, được tôn sùng, mỗi khi làm lễ sẽ ngồi ở gốc cây đa kia, chính là gốc của thần, để trấn áp nếu có linh hồn vượt ngoài tầm kiểm soát trong quá trình luyện."

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ