Chap 30: Trăng sao nối duyên

336 20 0
                                    

  Sau một vài tiết mục, người biểu diễn đứng dậy chào quan khách, bấy giờ người đánh đàn phía sau rèm mới lộ mặt, Nghi mới được dịp chiêm ngưỡng.

  Đậu mía, vận đen tích luỹ 15 năm mới đổi được một lần xuyên không may mắn đến thế này. Toàn gặp mấy người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vâng, chính xác là có thể dùng cụm này để miêu tả dáng vẻ nam nhân đó. Từ hoàng thân, cho đến ông bác hờ, bây giờ đến người biểu diễn trù nghệ cũng bị hớp hồn mịa luôn.

  Đó là một cậu trai tuổi có lẽ không lớn, chắc khoảng nhỏ hơn Chiêu Văn, mái tóc cũng tuỳ ý mà cắt đi, trông tinh nghịch vô cùng. Tuy cô không có am hiểu âm nhạc, chỉ nhớ khi nãy nghe Chiêu Văn khen một câu "Người đàn sau rèm kĩ năng vô cùng tốt, âm thanh rất trầm, không sai dù chỉ một nốt." Điều này khiến cô liên tưởng đến mấy bác ở các làng truyền thống hay xuất hiện trên tivi, không nghĩ lại là một người trẻ thế này.

  Dường như cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình, cậu ta cũng quay sang phía Nghi, nhoẻn miệng một cái, ý tứ trêu chọc rõ ràng.

  Ôi đậu, tôi là người nghiêm túc nha, tuyệt đối không vì chút nhan sắc này mà mềm lòng nha. Đơn giản vì vị ngồi cạnh tôi đây vẫn là tường thành nhan sắc không thể đổ \( ̄︶ ̄)/. Cậu có đẹp tôi cũng chịu.

  "Ta với thằng nhóc đó ai đẹp hơn." Đột nhiên Chiêu Văn chọc chọc tay Nghi, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi. Cái thái độ này, ngài vốn đã biết câu trả lời rồi, chỉ hỏi cho vui thôi chứ gì :)))

  "Anh, chắc chắn là anh, không cần hỏi." Đẹp quan trọng đấy, nhưng vừa đẹp vừa giàu cũng quan trọng không kém.

  "Coi như em biết thức thời, ta đãi em ăn ngon."

  Có vẻ người trong quán đã được dặn dò trước, chỉ hai người đến một gian phòng 'sang xịn mịn' nhất. Chiêu Quốc Vương vẫn còn đang bận tiếp khách, phiền họ đợi một chút.

  "Êu, rốt cuộc ngũ ca của anh giàu đến mức nào thế, chỗ nào trong này nhìn cũng ra tiền."

  "Không nhiều, hắn mở một vài quán ăn, một vài nhà trọ cho thư sinh nghèo thuê, ba bốn cửa tiệm bán sách, một cửa tiệm bán nhạc hoạ cụ."

  Ly trà trên tay suýt rơi bộp xuống đất. Giàu thế!

  "Hắn có thê thiếp gì chưa?"

  "Thiếp thì có vài người, chính thất thì vẫn chưa."

  Trong đầu tự nhiên nảy số, hay là làm mối cho Lan, xời tưởng gì, mấy cái này cần dẻo mỏ một chút, mà đây lại là nghề của cô. À không được, suýt thì quên, người này mấy năm sau sẽ theo giặc, không phải người có thể động vào.

  "Hai đứa đợi có lâu không, ta bận chút việc của quán."

  "Ta dẫn người tới ăn của huynh một bữa đây."

  Trần Ích Tắc đứng ở cửa, tay day day mi tâm, rõ ràng là gia chủ bất lực.

  "Ta đợi hơn 10 năm nay, cứ ngỡ đệ sẽ dẫn về một cô nương xinh đẹp động lòng, ai ngờ lại là một tên nhóc."

  Nghi nghe xong chỉ ngồi nhịn cười. Cơ mà vị vương này gần như khác hoàn toàn những gì cô đã tưởng tượng trước giờ. Cứ ngỡ Trần Ích Tắc sẽ là người khó gần, trên người phủ một lớp gai độc nhọn hoắt, mỗi khi có người động vào sẽ tự động mà đẩy người ta ra xa. Trần Ích Tắc trước mặt dễ gần đến mức khó tin, lại còn biết nói đùa. Có nhầm lẫn gì ở đây không thế?

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ