"Lý Quán.""Là người mà tôi quen?"
"Là người nàng đã bái sư."
Ôi mẹ ơi, Nghi trợn mắt, con ngươi như sắp rớt ra ngoài, miệng mấp máy không nói nên lời. Scan một lượt từ trên xuống dưới người đang đứng trước mặt, rồi lại từ dưới lên trên, mắt đảo đi đảo lại mấy lần. Không phải chứ, Lý Quán không thể nào là con hồ ly sống ngàn năm này được, tính tình ông thầy đó... A!!!!
Cô đã chợt quên mất, thuật dịch dung mà bản thân và Chiêu Văn sử dụng là học từ ai. Đây mới là ông tổ hóa trang này.
Một trận mồ hôi lạnh túa ra, Lý Quán ở trong phủ được 3 năm, Chiêu Văn chắc chắn không phải kiểu người bất cẩn đến nỗi để một người ngoại quốc ở trong phủ mà không điều tra thân thế anh ta, có khi đến tổ tông mấy đời cũng tra rồi. Vậy tại sao người này vẫn trót lọt vượt qua, hơn nữa tại sao lại sống trong phủ Chiêu Văn Vương, hắn có ý định gì, hay nói cách khác, kẻ này bày mưu tính kế, trù tính lâu vậy là có mưu đồ xấu xa gì.
"Ngươi chính là Lý Quán, hay ngươi hóa trang thành anh ta? Có mục đích gì? Nếu đúng vậy thì Lý Quán thật đang ở đâu."
"Nàng tốt nhất nên biết ơn ta, đừng dùng ánh nhìn cay độc đó lên người đã cứu Chiêu Văn Vương một mạng."
"Cứu ngài ấy? Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Nàng biết ở dưới trướng Hốt Tất Liệt có một kẻ tên Lý Hằng?"
"Tôi biết. Tôi còn biết ông ta sắp đi đời rồi."
"Lý Quán thực chất là em trai ông ta. Đồng thời là gián điệp ông ta cài vào Đại Việt, vì biết Chiêu Văn Vương thường thu nhận người dân vong quốc lánh nạn. Nếu thuận lợi thoát khỏi hiềm nghi của anh ta, thì hắn sẽ ở lại đây thu thập thông tin. Còn nếu bị phát giác..."
"Chó cùng rứt giậu, giết ngài ấy, cùng xuống hoàng tuyền?"
Hồ Hoan gật đầu khẳng định nghi vấn của cô.
"Ta năm đó tình cờ đi tới Thăng Long, ngoài dự đoán biết được, thuận tiện giúp anh ta một tay. Dù sao ta cũng hiểu lý do đám người Mông Cổ đó cứ nhất nhất nhắm vào Chiêu Văn Vương. Đằng sau hắn là cả..." Hồ Hoan đột nhiên im bặt, không nói tiếp nữa.
"Cả cái gì? Sao anh không nói tiếp."
"Không, không có gì. Vậy có phải nàng nên dỡ bỏ nghi ngờ đối với ta không."
"Ai biết lời anh nói có thật hay không. Vậy sau đó tại sao anh vẫn tiếp tục hóa trang sống dưới thân phận kẻ này. Chiêu Văn nói gì."
"Trùng hợp năm đó ta cũng không có nơi nào để đi, tài dịch dung của ta cũng thu hút hắn, vậy nên tiếp tục sống ở đó thôi. Hơn nữa cũng cần một 'Lý Quán' còn sống để khiến những kẻ kia mất cảnh giác. Sau đó..."
"Đưa tin giả?"
"Nàng thông minh lắm."
Nghi thật sự bất ngờ. Kế gậy ông đập lưng ông này quá khéo léo đi. Không những lợi dụng được hung khí mà những kẻ kia đưa đến tay, còn khiến bọn họ tự cứa vào tay mình. Nhưng tiền đề cho tất cả phải là...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...