CHƯƠNG 1: 17 TUỔI

252 13 22
                                    

Hôm đó là một chiều mưa tầm tã, Như, một cô gái 17t xinh đẹp, trong sáng, đứng trước một cánh cổng lớn. Ba mẹ cô, cuối cùng, cũng không thể đợi ngày cô thành công, cuối cùng, cũng cùng nhau rời xa cô, đến một chân trời mới.

"Vào nhà đi con." Bà Nguyễn, phu nhân nhà họ Nguyễn, đích thân đón cô. "Có lạnh không? Chị mười ơi, đồ ăn cho con bé đã có chưa."

"Dạ con chào bác." Cô lễ phép nói.

"Bác trai vẫn đang công tác, chưa về được. Hai bác cũng không biết làm sao để bù đắp cho con. Thôi thì về ở với hai bác. Sau này, cứ coi như đây là nhà mình, cần gì thì có dì Mười quản gia, chú Tư tài xế, sẽ lo cho con nếu hai bác vắng nhà." Bà Nguyễn ân cần chăm sóc cô bé.

"Dạ thôi, con tự lo được, phiền hai bác quá." Như, sau tất cả những nỗi đau mất người thân, dường như đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Ừ, vậy thôi để bác dắt con lên phòng." Bà Nguyễn đã chuẩn bị cho cô một căn phòng công chúa rất đẹp, rất rộng rãi, thoải mái, màu hồng, đúng màu mà cô thích.

Đúng lúc này, một người con trai cao ráo, phong độ, gương mặt thanh tú, lịch lãm trong một bộ vest đắt tiền, từ phòng ngủ đi ra "Mẹ."

"Ừ, đây là Như, từ nay con bé sẽ ở nhà mình, ở cùng tầng với con, con không phiền chứ? " Bà Nguyễn biết tính con trai mình, từ đó tới giờ, anh chưa từng cho phép ai lên tầng này, nhưng mà, cái gì cũng có lý do của nó.

|2 ngày trước|

"Bà, vợ chồng ông Trần mất rồi." Ông Nguyễn gọi về cho vợ ngay trong đêm

"Dạ? Bây giờ làm sao hả ông?" Bà Nguyễn sửng sốt.

"Nghe nói bị tai nạn, bà xem, hay mình đón con bé Như về, thay ba mẹ nó chăm sóc. Dù gì, cũng còn lời hẹn ước năm đó..." Ông Nguyễn nhớ lại câu chuyện của 18 năm trước. Trong một chuyến công tác xa nhà, khi đó, công ty của ông mở rộng địa phần. Đích thân ông phải đi khảo sát thị trường, ở những vùng hẻo lánh nhất. Không may, lần đó, đối thủ nhân cơ hội lúc ông một mình đi trong rừng, đã đến ám hại. Ở giây phút thập tử nhất sinh, may mắn, một cặp vợ chồng người địa phương đi ngang qua, cứu giúp. Cái ơn đó, cả đời này ông không thể quên. Nên ngay khi Như được sinh ra đời, ông Nguyễn đã ngỏ lời hứa hôn cho cô và con trai ông, để sau này, có thể chăm sóc cô chu đáo, để trả nợ món nợ ân tình đó. Nhưng ông Trần là một người rất tự trọng, từ trước đến giờ, vẫn chưa một lần nhận sự giúp đỡ từ ông Nguyễn. Điều duy nhất ông chấp nhận là cho Như đi học ở hệ thống giáo dục tầm cỡ của nhà họ Nguyễn.

"Còn đây là Huy, con trai bác." Bà Nguyễn giới thiệu cho cô. "Con lại đi à?"

Anh không đáp trả, nhìn cô một cái, rồi rời đi.

"Con kệ nó đi, nó là vậy đó." Bà đưa cô vào căn phòng công chúa của mình "Từ nay, đây là phòng của con. Thôi, con nghỉ đi, mai còn đi học." rồi bà rút trong ví ra một chiếc thẻ "Đây là thẻ của con, cần gì thì cứ dùng."

"Dạ thôi, con có, không cần đâu ạ, hai bác lo cho con như vậy là đủ lắm rồi." Như tế nhị từ chối.

"Thôi, giữ lấy, đi học có nhiều việc cần dùng mà." Bà nhét vào tay cô "Sáng chú Tư sẽ đưa con đi học, mai bác cũng phải sang Mỹ, có gì thì cứ nhắn cho bác, đừng sợ, cứ coi bác như mẹ con."

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ