CHƯƠNG 47: ĂN TỐI

166 11 5
                                    

"Vườn hoa này là ba làm cho mẹ thật sao?" Phoebe nhìn vườn hoa cẩm tú cầu màu xanh trước mặt, không khỏi ngạc nhiên.

"Ừ, chứ làm cho ai? Với ba Huy, mẹ Như là nhất rồi. Ba thương mẹ lắm." Long vẫn khó chịu như vậy, nhưng nhìn Phoebe mãi mê ngắm hoa, buộc miệng hỏi "Vậy em thích hoa gì?"

"Hoa hồng.. sao?" Phoebe chán ghét sự lạnh lùng đó của Long "Sao ba Huy với mẹ không ở bên nhau suốt thời gian qua?"

"Thì mẹ qua đó học, giờ học xong thì về với ba." Long chưa từng trả lời ai nhiều câu hỏi như vậy.. "mà ba Henry, không ở cùng nhà với em?"

"Không, một tuần ba chỉ sang nhà 3 lần thôi, ăn cơm cùng, rồi đi về. Mẹ Như không có cho ba ở lại.." Phoebe nói.

7h tối, đúng hẹn, mọi người cũng đến, chưa gì, Destiny, Cherry, IU nhanh chóng chạy vào vườn hoa "Em chào anh, chào chị.."

"Chào mấy đứa." Không hiểu sao, vô thức mà Phoebe cúi đầu chào.

"Anh hai, đây là chị Phoebe sao?" Destiny có nghe IU nói qua, đúng là nhìn phát biết ngay.

"Thấy rồi còn hỏi?" Long xoa đầu IU, vì con bé là nhỏ nhất "Đi vào ăn thôi."

Ở trong nhà "Ui, cho bế một tí đi." Như nhìn hai đứa nhỏ nhà Jolie với Nhi, không khỏi cưng nựng.

"Thích thì tranh thủ đẻ đi." Nhi chọc khi thấy Như bồng một lúc cả hai đứa.

"Chuyện đó đâu phải nói có là có liền đâu." Như chỉ tập trung vào hai đứa nhỏ..

"Anh Huy.." Tú cười "Tranh thủ đi chứ hả?"

"Mày không thấy cái cổ nó hả? Quá tranh thủ rồi còn gì." Hảo chọc.

"Anh Giang chị Phương không qua sao?" Huy thắc mắc khi thấy Destiny mà không thấy anh chị.

"Tí nữa mới hết ca." Jolie nhìn Như, lại thấy rất vui, vì lâu lắm rồi, gia đình mới tụ họp đông đủ như vậy.

"Mấy đứa, vào ăn đi con." Nhi đứng thềm nhà gọi tụi nhỏ.

"Con chào bà Mười, bác Huy, ba Hảo, mẹ Jolie, ba Tú, mẹ nhi." Mấy đứa nhỏ xếp hàng chào hỏi rất lễ phép.

"Từ nay mấy đứa còn phải chào thêm bác Như nữa." Long nhìn cô bế hai đứa nhỏ "Phoebe, em nên học bế em bé đi là vừa."

"Con trai, con có thể dịu dàng với em một chút không?" Hảo nhìn Long luôn không nhịn được cười "Lúc trước ba con có lạnh thật, nhưng không tới mức như con đâu."

Lúc này, ông bà Nguyễn cũng từ trên phòng đi xuống "Ba mẹ... hai bác... ông bà nội."

"Trời ơi, bao lâu rồi mới đông đủ như vậy?" Ông bà rất vui vì sau chừng đó năm, cũng có thể tụ họp đông đủ mọi người "Thiếu Phương và Tuấn thôi nhỉ?"

"Để con gọi mẹ cho." Long nhanh lắm..

"Sao mọi người đông đủ như vậy chứ?" Phương có chút tủi thân "Giờ con làm sao để về đây?"

"Thì nói anh Tuấn, nhà có cả trực thăng riêng mà không dám về." Huy cười.

"Nè nha, có vợ về rồi, bớt chọc tôi đi, không tôi sẽ kể hết cho Như nghe, có ai đó, 10 năm, bỏ uống thuốc, lúc nào cũng ăn cá với uống rượu cùng một lúc..." Phương cười "Cả nhà ăn cơm vui vẻ, tới giờ con phải đưa bé lớn đi học rồi."

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ