Sáng hôm sau, là ngày tiểu công chúa nhập học ở Việt Nam, "Bye mẹ, mẹ đi làm vui nha." Phoebe hôn lên má mẹ "Yêu mẹ."
"Yêu con, bye con." Cô nhéo đôi má bầu bĩnh của cô con gái đáng yêu này "Chiều mẹ sẽ cố quay lại sớm, không được thì đến bệnh viện tìm mẹ." Cô đưa danh thiếp cho con, rồi nhìn con an toàn đi vào trường, trước khi lái xe đi làm.
*reng reng* tiếng chuông báo hiệu vào tiết 1 vang lên.
"Class, today, I'm going to introduce a new friend.." Cô giáo người Mỹ với mái tóc dài, bước vào lớp..
"Hello, I am Phoebe, I am 9 years old, nice to meet you all." (chào mọi người, mình là Phoebe, năm nay mình 9 tuổi, rất hân hạnh được gặp mọi người) Cô bé xinh xắn trong bộ đồng phục, với nụ cười xinh như hoa.
"Okay, so.." Cô giáo nhìn quanh "Long, could Phoebe sit next to you?" (Long, Phoebe ngồi cạnh con được chứ?). Dù biết cậu chủ nhỏ rất khó tính, nhưng lớp học, quả thật, đã không còn chỗ..
"I dont mind." (Con không bận tâm), cậu bé gác chân lên bàn, nhìn cô bé, lại có chút cảm giác gì lạ lắm "Xinh thật.."
"Hi, I am Phoebe. Nice to meet you." (Chào anh, em là Phoebe, rất vui được gặp anh), cô bé đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng cởi chiếc balo công chúa màu hồng mẹ chuẩn bị cho, đặt lên bàn.
"Ngồi đi." Long kéo chiếc ghế ra, bỏ chân xuống "Cặp để đây." Cậu bé xoay người lại, cho chiếc balo vào ngăn tủ phía sau "Chắc là biết nói tiếng Việt hả?"
"Dạ, em biết nói tiếng Việt." Phoebe có chút sợ hãi, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Long..
"Ờ, ngồi đi, tôi là Long." Cậu bé lạnh lùng, mở laptop ra, chơi game.
Phoebe cũng nhớ lời mẹ dặn, không được làm phiền người khác, quay lại, mở balo, lấy chiếc ipad mẹ mua cho, và bàn phím, xem lại bài học.
Hai đứa nhỏ, ngồi kế nhau, cả buổi, lại chẳng nói một lời nào..
Đến trưa, mọi người cùng nhau xuống nhà ăn của trường để ăn trưa, Long vốn dĩ là một cậu bé khép kín, ngôi trường này, vốn dĩ là của gia đình cậu mà, nên không ít cô bé muốn ngồi cùng, nhưng cậu thì cũng chắc khác gì ba, là một bức tường thành, bất khả xâm phạm.
Phoebe mới đến đây lần đầu, dù là trường quốc tế, nhưng vẫn không giống với bên Thuỵ Sĩ cho lắm, có tí không quen.. "Cô ơi, could I pay by card?" (con trả bằng thẻ được chứ?) Cô bé rút thẻ mẹ đưa cho ra, đưa cho cô phụ bếp..
"Ở đây, không có trả tiền, chỉ cần chọn món mình muốn thôi." Long lạnh lùng nói.
"Oh, không giống bên đó." Phoebe ngạc nhiên, cô bé nhìn thấy những ánh mắt không vui từ các cô bé khác, nhưng lại không hiểu sự tình lắm, lẳng lặng bưng khay đồ ăn ra một cái bàn trống, ở cuối nhà ăn.
"Cô bé kia, tránh ra, bàn này, không phải cho em." Một cô bé lớp trên bước đến, khó chịu với Phoebe.
"Dạ?" Phoebe không hiểu tiếng việt nhiều lắm "But there is no one here." (Nhưng ở đây đâu có ai?)
"Tao đã nói là không được?" Cô bé đó hung hãn với Phoebe.
*Cạch* Long quăng balo lên bàn, lạnh lùng chẳng khác gì ba cậu cả "Ồn ào quá rồi."
"Long, chị có mua bánh em thích nè, ăn không?" Cô bé lúc nãy, vội trở mặt, đi đến, cười vui với Long.
"Tôi không thích ngọt cho lắm. Nhưng vẫn cảm ơn chị. Lần sau, không phải mua đâu." Cậu nhếch mép, lấy cái bánh kem đó "Bé, ăn bánh không?" Đẩy về phía Phoebe. "Bỏ thì uổng, để cô bé ăn tạm chị ha."
Cô bé tự nhận ra được sự căng thẳng khi ai cũng đang chăm chăm nhìn mình "No need, thank you." (Em không cần, cảm ơn anh). Cho vội chiếc bánh mì kẹp vào miệng, cầm vội chai sữa trên bàn, rồi điện thoại, Phoebe chạy nhanh về lớp học.
"Con gái, đang ăn trưa sao?" Là Như, cô gọi để kiểm tra tình hình của con.
"Yeah, mà mẹ ơi, ở đây, cũng có gossip nữa ạ?" (những người nhiều chuyện) Phoebe tâm sự với mẹ
"Nè nè, mới đi học ngày đầu thôi nha cô nương." Như nhìn con trong bộ đồng phục của trường, nhớ lại ngày đó, cô không nghĩ, Henry lại chọn cho cô bé, học ở trường của Nguyễn Gia, nhưng đúng là ở đất Sài Gòn này, nào còn hệ thống giáo dục nào tốt hơn.
"Thôi nha mẹ ơi, con học đây." Phoebe vội tắt máy, khi thấy Long đi vào. Cô bé thấy Long, như thấy quỷ vậy, rất sợ hãi, dù bản thân, đó giờ, ngoài mẹ yêu ra thì chẳng sợ ai cả.
Bốn tiếng còn lại ở trường, cả hai ngồi cạnh cũng đâu nói với nhau câu nào, vì Phoebe cũng chỉ coi sách vở cho vui, chứ mấy kiến thức này, cô đều nắm trong lòng bàn tay, còn Long, đi học, chỉ là vì ở nhà buồn chán, chứ năng lực của cậu, thì cũng được di truyền từ ba mà...
*reng reng* "yaaay" Phoebe vui mừng, cuối cùng ngày học đầu tiên cũng kết thúc, cô bé nhanh chóng dọn dẹp, rồi đeo balo đi về.
Long vươn vai, cậu bé vừa ngủ một giấc, nhìn qua, đã thấy Phoebe về mất, cũng chẳng có gì vui thú, cầm laptop, đi xuống hồ bơi của trường. Chỉ với một lần chạm tay, khu bơi riêng dành cho cậu, và các em con của Hảo Jolie, Tú Nhi, được mở ra, vứt laptop sang một bên, Long đi thay đồ, rồi nhảy xuống hồ bơi, tiêu hao hết sức lực của mình, vì về nhà, thì ba cậu cũng đâu có ở đó, căn nhà, buồn tênh...
8h tối, Long luôn đợi trường chẳng còn ai, rồi mới ra về..
---------------------------------------------------------------
Tạm thời anh Huy chị Như đi vắng, nhường sân lại cho thế hệ trẻ nha ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE
FanfictionCuộc đời là chuỗi câu chuyện bất ngờ, không thể nào biết trước, như là chuyện chúng ta gặp được nhau, chúng ta chọn nhau làm bạn, hay kể là chọn rời xa nhau. Em không biết là do mình chưa chịu lớn để hiểu anh, hay chúng mình chưa thật sự có duyên để...