Cả căn dinh thự to lớn này, chỉ có hai người.....
"Nóng lắm.." Cô bé nhỏ này, lần đầu trải nghiệm cảm giác đó, trông thật tội..
"Một tí nữa thôi em.." Khó khăn lắm, để có thể bế cô lên phòng, vì cô có chịu nằm yên đâu.
Đặt cô nằm lên giường, nhìn dáng vẻ mỏng manh của cô, anh biết, mình đã yêu cô thật rồi.
Vì yêu nên mới lo lắng cho cô như vậy. Vì yêu nên mới muốn bảo vệ cô, dù cách anh làm, có phần hơi bảo thủ. Nhưng anh phải làm sao, khi ở ngoài kia, có rất nhiều người vì tư thù trên thương trường, hay tư thù cá nhân như Khoa với Phương, đều có thể, sẽ hại cô bất cứ lúc nào. Cô còn quá trẻ, để chịu những nỗi đau của cuộc đời.
"Khát nước, khát nước." Như vẫn không làm chủ được bản thân, cô khó chịu trong bộ váy đang mặc, luôn tìm cách cởi bỏ nó ra.
Nhìn cô như vậy, anh thật không biết phải làm sao. "Đây, uống đi", anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, đút nước cho cô. Điều này đã làm với ai bao giờ. Anh có thể đã gần gũi với rất nhiều cô gái, nhưng khi nhìn cô khó chịu, bứt rứt vì thuốc như vậy, anh lại không dám chạm vào cô, không dám giúp cô.
Vậy mà, điều không ngờ đến nhất, sẽ thường hay xảy ra. Nhất là khi, cả hai cá thể không cùng dấu, được đặt cạnh nhau.
Cô bất ngờ chạm tay vào mặt anh, khi anh ở cạnh bên "đẹp trai thật, nhưng mà đáng ghét quá, lạnh lùng quá.". Đó giờ, chưa từng có cô gái nào, dám nói như vậy với anh.
Anh khẽ cười, nhìn đôi má đỏ hồng phúng phính của cô..
"Ngủ đi." Anh tính đặt cô xuống giường, thì cô đã ôm chặt lấy anh, chắc là do tác dụng của thuốc.
"Sao anh mua trà sữa cho tui, mà không nói? Tui đâu muốn mắc nợ anh..." Cô bắt đầu lảm nhảm "Sao anh dám cướp nụ hôn đầu tiên của tui, người yêu tui còn chưa có đó.... đã vậy anh còn chẳng xin lỗi tui một lần, khó chơi với anh ghê.."
"Anh xin lỗi, thôi ngủ đi." Anh bật cười trước sự ngô nghê của cô, hoá ra, cô đáng yêu đến vậy sao?
Vì cô ôm chặt anh quá, nên vô tình, một lần nữa, lúc đặt cô xuống giường, hai đôi môi ấy, lại chạm vào nhau. Anh giật mình, muốn buông ra, thì cô lại chủ động hôn anh. Là nụ hôn mà cô hay thấy trong phim, một lần muốn được trải nghiệm, vậy mà.. lúc được trải nghiệm, lý trí của cô, có vẻ, không ổn định lắm.
Dù biết đó là do thuốc, nhưng lần này, có lẽ anh thật sự yêu cô mất rồi. Hàng loạt suy nghĩ trong đầu anh rằng phải buông cô ra, phải kiểm soát được bản thân, nhưng giờ đây, trước sự quyến rũ, nồng nàn của cô, anh có muốn rời đi, cũng chẳng được.
Cô dùng bàn tay nhỏ xinh của mình, chạm vào người anh. Mặc dù chỉ qua lớp áo sơmi thôi, cũng khiến anh không kiềm chế được bản thân mình. Cô từ từ tò mò cởi từng nút áo của anh, lần đầu, lại là một lần đầu khác, anh để một cô gái thoải mái đến vậy, mà lần này là chính trên cơ thể "bất khả xâm phạm" của anh. Hai người, như đã bên nhau từ rất lâu, nhẹ nhàng chạm vào từng vùng da thịt đã được để lộ trên người nhau, cô mịn màng như một tấm lụa đào, còn anh, phía sau một Tổng tài lạnh lùng, là một cơ thể rắn rỏi, siêu fit, đẹp mê hồn người.
Anh trân trọng, nâng niu cô, cô thì nhẹ nhàng, mềm mại chạm vào từng thớ cơ trên người anh. Anh không kiềm chế được, ôm chặt lấy cơ thể xinh đẹp của cô, hôn lên đôi má phúng phính, chiếc cổ thanh tú của cô, và khi anh đã sắp chạm được vào những "thiên đường" khác thì... Cuối cùng, anh đã kịp nhớ ra, cô, còn quá nhỏ, anh không muốn, không muốn ép buộc cô vào chuyện tình với anh vì lý do không chấp nhận được này. Anh đã cố gắng buông cô ra "em ngủ đi", còn xoa đầu cô. Lần đầu tiên, anh gọi cô là "em", lần đầu tiên xoa đầu cô. Anh nhẹ nhàng đắp mền cho cô, còn hôn lên trán cô "anh thương".
Nhưng chưa kịp rời khỏi, cô đã không khống chế bản thân được nữa thì phải, vô thức kéo tay anh lại "đừng đi được không?", giọng nói cô ngọt ngào, đôi môi xinh như hoa đấy, đã một lần nữa, chạm vào trái tim băng giá của anh, làm nó tan chảy.
"Bé à, em có thể đừng quyến rũ như vậy, được không?" Anh cười, cô cứ như vậy, chẳng phải là vũ khí giết người sao? Rồi anh cũng nằm kế bên, ôm lấy cô, chở che cho cô. Nhìn cô đáng yêu, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay, không ít lần, phải làm anh bật cười. Anh chấp nhận cho cô nghịch ngợm cơ thể anh, chấp nhận cho cô muốn tung hoành ngang dọc gì trên người anh cũng được. Nhưng, anh vẫn "sẽ dành điều đó, cho ngày đặc biệt nhất, của anh và em". Dù rằng phải cố gắng lắm, mới kiềm chế được cám dỗ từ cô, phải kiềm chế lắm, mới không quá tay với cô. Nhưng anh vẫn không kiềm lòng được trước đôi môi xinh xắn đấy, không ít lần, hai đôi môi, quấn quít không rời. Những lần gần gũi như vậy, anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo lụa của cô, giúp cô giải toả sự khó chịu sau những lớp vải kia, cô cũng vậy, cũng không thể kiềm chế được đôi bàn tay ngọc ngà của mình. Cứ như vậy, lần lượt, từng mảnh vải, được hai người cởi bỏ, vương lại nơi góc giường. Lần đầu tiên, anh nằm cạnh một cô gái, khi trên người không còn sót lại một thứ gì, nhưng vẫn không làm gì nhau. Anh để mặc cô chạm tay vào từng thớ cơ trên người, để mặc cô chủ động với anh, chỉ cần cô cảm thấy thoải mái, là được. Cứ như vậy, cô trở nên bé nhỏ, trong vòng tay của anh, lần đầu tiên, anh ôm một cô gái, lâu đến vậy.
7h sáng, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên như thường lệ. Hôm nay, cô quá mệt, với ta mò mẫm xung quanh một hồi, mới tìm được điện thoại. Cô bấm vội nút tắt, rồi nhắm mắt ngủ tiếp, thì chợt nhận ra có gì đó không đúng, liền dụi mắt nhìn sang bên cạnh. Là anh, chàng trai lịch lãm trong mắt bao nhiêu cô gái, đang nằm cạnh cô, à thật ra là cô vẫn đang yên vị trong vòng tay anh thì đúng hơn. Chưa đến 3s, cô đã vội hét lên "NGUYỄN HUY" là anh cũng tỉnh giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE
FanfictionCuộc đời là chuỗi câu chuyện bất ngờ, không thể nào biết trước, như là chuyện chúng ta gặp được nhau, chúng ta chọn nhau làm bạn, hay kể là chọn rời xa nhau. Em không biết là do mình chưa chịu lớn để hiểu anh, hay chúng mình chưa thật sự có duyên để...