CHƯƠNG 46: LÀM CHA

199 10 2
                                    

Trong chiều hôm đó, toàn bộ đồ đạc của Như và Phoebe, đều được dọn về Nguyễn Gia.. Henry có ở trong nhà, cũng đâu thể cản được uy lực của Chủ Tịch Nguyễn Huy..

"Tôi vẫn có thể kiện cậu, cậu không có quyền mang con bé đi." Henry và Huy có một cuộc nói chuyện riêng với nhau, ở căn nhà mà Như đang thuê.

"Quyền? Anh có biết căn nhà này thuộc về ai không?" Huy nhìn quanh nội thất, có chút tự hào "Là của Nguyễn Gia cả đấy."

"Nhưng tôi có đủ giấy tờ, để nhận lại Phoebe, con bé là con tôi." Henry đanh giọng, căm phẫn nhìn sự tự cao của Huy..

"Giấy tờ.." Huy cười ngạo nghễ "Ở cái đất Sài Gòn này, đừng nói chuyện giấy tờ với tôi. Vậy chắc là anh chưa nhìn thấy giấy khai sinh của Phoebe đâu nhỉ?"

Đúng là vậy, 10 năm qua, mọi thông tin cá nhân của con bé, đều được Như giấu kĩ.. Huy rút trong túi áo ra, một tờ photocopy "Tôi là ba của con bé, tôi đủ quyền, và đủ tiền, để chăm lo cho nó. Nếu anh còn muốn tôi cho anh gặp con bé, thì ngoan ngoãn đi, đừng để tôi đem chuyện này ra ngoài."

"Anh dám.." Henry chết trân khi nhìn thấy tờ giấy đó "Con bé mang dòng máu của tôi."

"Vậy thì có ý nghĩa gì?" Huy nhìn Henry bằng anh mắt hình viên đạn "Lúc Christina cần cậu nhất, thì cậu ở đâu? Nếu không có Như, cậu nghĩ Phoebe có mặt trên đời này sao? Tôi chưa từng gặp người cha nào khốn nạn như cậu."

Từng lời từng chữ Huy nói, thật sự rất đúng.. 10 năm trước, dù không còn tình cảm với Phương, anh vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm với Long, đến giờ vẫn vậy.. còn Phoebe, nếu Henry nghĩ cho Christina, không để cô ấy phải lao động vất vả đến ngã cầu thang đêm đó, thì có lẽ, giờ đây, con bé đã có một mái ấm hạnh phúc, đủ cả cha lẫn mẹ

"Cậu có thể thăm con bé nếu muốn, nhưng đừng nghĩ đến chuyện mang con bé đi." Huy đứng dậy, đi ra hướng cửa chính "Như là vợ tôi, trước kia hay sau này, cũng như vậy. Tôi biết tình cảm của anh dành cho cô ấy. Nhưng tới đây thôi."

Huy ra xe, mặc cho ánh mắt tức giận đang đỏ ngầu lên của Henry, đi về dinh thự.. anh đã quyết sẽ lo được cho Như, thì nhất định sẽ làm được... nhìn vào mắt của Henry, anh biết, mọi chuyện sẽ chưa dừng lại ở đây đâu.

"Anh.. đi tắm đi, mọi người sắp tới rồi.." Như lại vào bếp, phụ dì Mười..

"Thơm quá vậy, anh đói lắm rồi." Anh lại nũng nịu với cô, dựa đầu vào vai cô như ngày xưa.. sự bình yên đó, anh đã tìm từ rất lâu..

"Mệt quá, đi lên đi." Cô kéo tay anh lên lầu, lúc nãy về nhà, cô có đi vào phòng mình, có chút nhớ nhung ngày cũ, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy..

"Phoebe đâu? Con bé thích chứ?" Anh không ngại ngùng ôm lấy cô ở giữa hành lang..

"Trong phòng, ngủ rồi thì phải?" Cô chỉ về hướng căn phòng cũ..

"Để anh đi tắm, rồi mình qua thăm con bé.." Anh kéo cô vào phòng.. nhớ lại ngày đó, cô khó chịu đi vào đây, ủi từng bộ vest cho anh..

"Từ nay, em sẽ phải ở đây, có cần anh đổi cho em chiếc giường như bên phòng cũ không?" Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau.

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ