Cuộc vui được kết thúc lúc 11h đêm, sau màn bắn pháo hoa đặc sắc. Hôm nay, Henry không đến như đã hẹn, Phoebe cứ ngẩn ngơ mãi cả buổi..
"Sao vậy con gái?" Huy đi đến ngồi cạnh con gái cưng trong lúc Như đang vui vẻ nói chuyện với vài người bạn cũ.. "Long lại làm gì khiến con không vui sao?"
"Dạ không có.. ba, ba Henry sẽ không tới sao?" Mắt cô bé long lanh, ngấn nước nhìn Huy..
Anh thừa biết cô bé sẽ hỏi như vậy, vì từ đầu, Phoebe đã rất vui khi nghe nói Henry sẽ đến, cả buổi cứ ngẩn ngơ nhìn ra cửa.
"Ba cũng không chắc nữa.. Nhưng thôi, ba con mình đi vào đi. Không chút nữa mẹ lại lo lắng mà đi tìm đó." Nhìn Phoebe, Huy lại nhận ra sự vô tâm của mình với Long những năm tháng qua. Có phải, cậu bé cũng sẽ vài lần cảm thấy cô đơn như vậy không?
"Phương, Tuấn.." ông bà Nguyễn cũng đi đến chỗ mọi người đang trò chuyện "Cả năm mới gặp hai đứa. Có mang mấy đứa nhỏ về không?"
"Dạ, hai bác.. tụi con xin lỗi đã không thường xuyên về. Hai đứa nhỏ đang ở bên nhà ba mẹ con." Phương đi đến ôm bà Nguyễn.
"Sao đâu, kì này về rồi sinh ở đây luôn đi chứ hả? Đi đi lại lại không tốt đâu." Bà Nguyễn ân cần xoa bụng Phương "Đã gặp con dâu bác chưa? Hai đứa này đâu rồi ta?"
"Dạ, anh Huy với Như vừa ra ngoài với hai đứa nhỏ thì phải. Cuối cùng cô bé cũng về. Nhìn ông Huy, chắc vui lắm rồi. Hai bác chắc cũng mong có thêm cháu lắm." Tuấn cười nói.
"Ai mà biết hai đứa nó. Duyên số cả mà con." Ông Nguyễn hiền hòa "Sao mà ép được."
"Bác yên tâm, sẽ sớm thôi." Hảo đi đến "Huy mà bác đừng lo."
"Lúc nãy Huy nó nói bác là đổi không đi Phan Thiết nữa mà đi Đà Nẵng sao?" Ông Nguyễn thấy lạ, Huy ít khi để ý đến hệ thống giáo dục lắm, hà cớ gì, nay lại yêu cầu đổi cả lịch trình chuyến đi dã ngoại, mà chiều mai là khởi hành rồi..
"Hôm qua tụi con vừa đi Phan Thiết về, chắc nó muốn đổi địa điểm." Hảo cười nhưng trong lòng thừa biết lý do. Vì Phoebe.. muốn gặp Henry..
Ở bên ngoài, cả gia đình 4 người đang bỏ lại không khí linh đình bên trong, ra ngoài cùng nhau đi dạo, hít thở không khí trong lành..
"Có mỏi chân không? Anh cõng bé nhé?" Anh biết cô đang mang một đôi giày khá cao, vẫn cưng chiều như ngày đó.
"Em không sao." Thời gian qua, con đang tự hỏi, sao không quay về sớm hơn. Để được ở gần người mình yêu, để được anh chăm sóc. Bôn ba ngoài kia làm gì cơ chứ... "Anh, vậy mai mình đi Đà Nẵng sao? Còn công việc ở công ty?"
"Công ty thiếu anh 1 tháng cũng không làm sao đâu. Anh vẫn sẽ làm việc từ xa, em đừng lo." Anh ôm cô từ phía sau, mặc cho ánh mắt khó chịu của Long..
"Ba mẹ vui vẻ, con đi vào đây." Ở trong thì nhìn ba Tuấn mẹ Phương tình cảm, còn có ba Hảo mẹ Jolie, cô Nhi chú Tú, trốn ra đây để dễ thở thì gặp chúa tể "sến súa". Cậu bé thật khổ sở nhỉ?..
"Con cũng vậy ạ.." Phoebe dù rất thích đọc ngôn tình, nhưng cũng không dám nghĩ nếu hiện thực hóa, lại dễ nổi da gà như vậy..
"Đi ăn kem không? Tôi đưa em đi.." vào trong cậu bé cũng không biết làm gì, nên thôi..
"Đợi em quay lại nói mẹ." Phoebe vừa xoay lại tính đi đến nói với Như thì.."oh, chắc thôi vậy.." Có ba mẹ nào tự nhiên như hai người đó không? Con cái chưa đi được bao xa, đã thoải mái hôn nhau rồi.
Long nhìn cũng chỉ giãn cơ mặt ra một chút, không vui cũng không buồn "đi thôi."
Vì trung tâm hội nghị nằm ngay trung tâm, nên chỉ cần đi bộ vòng quanh một chút, sẽ dễ dàng tìm được mấy tiệm kem có tiếng của Sài Gòn thôi.
Long thiếu trong bộ vest màu ghi giống ba Huy, nhan sắc ấy, quả thật không cần đợi thêm 5 năm nữa, cũng đã đủ khiến bao người xao xuyến rồi.
Còn Phoebe, cô bé có khác gì công chúa bước ra từ cổ tích đâu.. "Chậm thôi, wait for me.." (đợi em với..) cô bé làm sao đuổi kịp tốc độ của Long, dù đã tháo một tầng váy ra rồi, để dễ di chuyển bên ngoài, mà so với tiểu công chúa, thì chiếc váy này vẫn là hơi quá sức...
"Nhanh lên." Long quay lại, nắm chặt lấy tay Phoebe, kéo cô bé đi..
Đường Sài Gòn, 11h đêm, cũng đã dần thưa người. Long thiếu đã bước vào tuổi dậy thì rồi. Chưa gì đã gần 1m65, cao hơn Phoebe nhiều, nhìn cưng lắm..
Cậu dắt cô bé đến chỗ ăn kem quen thuộc.
"Lâu rồi không gặp em." Chị nhân viên vui vẻ đến mở cửa cho Long "bạn gái hả? Xinh quá."
"Không, em gái thôi." Long nói vậy, nhưng đã buông tay "em gái" ra đâu. Cậu dắt Phoebe đến quầy kem "Em muốn ăn ở đây hay mua mang về?"
"Em muốn ăn kem với waffle. Hay là đi dạo đi." Cô bé lần đầu được tận hưởng trời đêm ở Sài Gòn, thích thú lắm.
"Ừ, vậy chọn vị đi." Cậu chỉ vào tủ kem có hơn 60 loại khác nhau.
Mắt Phoebe sáng rỡ, vị nào cô bé cũng thích, chọn một lúc tận 4 5 vị, đầy một cây kem to. Hí hửng cầm ra ngoài ăn. Cô bé vui đến mức bỏ quên luôn Long đang tính tiền phía sau.
Đường Sài Gòn lúc này không còn ai. Kim đồng hồ ở nhà thờ vừa "dong", đã qua 12h đêm.
Phoebe chỉ tập trung ăn kem, chẳng còn biết thế sự ngoài kia.. Cho đến khi..
"Alo, chị nghe đây Khánh ơi." Jolie nhận được cuộc gọi từ bệnh viện..
"Chị ơi.. Long với Phoebe.." Khánh nghẹn ngào nói..
"Em, sao vậy em.." Jolie như bị ai hút hết năng lượng, không dám tin vào chuyện mình vừa nghe... vội vàng chạy đi tìm Như và Huy..
"Anh Huy, Như, Long với Phoebe đâu?" Mắt Jolie ngấn nước "hai đứa nhỏ đâu?"
"Dạ, Long nhắn em đã đưa Phoebe về rồi." Như nhìn Jolie, ngờ ngợ điều gì đó "có chuyện gì sao chị?"
"Đi, đi đến bệnh viện thôi." Jolie kéo tay Như "nhanh lên"
"Mà có chuyện gì?" Huy căng thẳng "hai đứa nhỏ làm sao?"
"Tai nạn, hai đứa được đưa vào cấp cứu rồi.." Jolie rơi nước mắt "nhanh lên.."
Lúc nghe được tin đó, ai cũng không dám tin..
"Phương, phương.." cô ngã quỵ khi nghe cậu con trai cưng nhập viện, mà còn là cấp cứu..
"Phoebe.." Như quên cả việc mình đang mang một đôi giày rất cao..
"Bình tĩnh đã em, không sao đâu mà.." Huy ôm chặt lấy cô "bình tĩnh đã."
"Anh, hai đứa nhỏ.. sao em lại để hai đứa tự đi về cơ chứ.." Như bật khóc nức nở.. "anh ơi.."
"Nghe anh, con sẽ không sao đâu em.." Huy cũng không dám tin..
Đèn phòng cấp cứu sáng lên.. bên ngoài này.. mỗi phút trôi qua.. dài như cả thế kỉ..
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE
FanfictionCuộc đời là chuỗi câu chuyện bất ngờ, không thể nào biết trước, như là chuyện chúng ta gặp được nhau, chúng ta chọn nhau làm bạn, hay kể là chọn rời xa nhau. Em không biết là do mình chưa chịu lớn để hiểu anh, hay chúng mình chưa thật sự có duyên để...