CHƯƠNG 23: LẠC MẤT NHAU

161 11 13
                                    

“Hai đứa tìm được Như chưa?” Anh đau đến không thở được, cả Sài Gòn này, cả mộ của ba mẹ cô, tất cả những nơi cô từ nói đến, anh đều đã đến tìm, đều không còn vương lại một chút gì thuộc về cô..  

“Con bé đi đâu được cơ chứ..” Jolie lo lắng, cũng cho người tìm khắp nơi. 

“Như ơi, bà nghe máy tui đi.” Nhi nhận ra Như rất lạ, mấy ngày gần đây, nhưng lại quá bận với dự án mới bên công ty Tú, quên mất cô bạn đang rất cần mình bên cạnh.. Hay ngay cả sáng nay, cô thấy Như rất trầm lặng nhìn những đứa trẻ ở trại mồ côi, nhưng cũng chỉ nghĩ là do Như quá nhạy cảm "Sáng nay nó còn hỏi em, có phải đứa trẻ nào, cũng nên có đủ cả ba lẫn mẹ không? Vậy mà em không nghĩ là nó sẽ bỏ đi như vậy.."

Càng nghe mọi người nói, tim anh càng đau nhiều hơn.. sao là người ở bên cạnh cô, mà một chút thay đổi anh cũng không nhận ra? Đêm qua, cô vẫn ở đây mà, vẫn hỏi anh xem nên đặt tên em bé là gì, đầy tháng sẽ tổ chức to như thế nào, sẽ chăm con ra làm sao...

3 ngày, 3 ngày trôi qua, một tin tức về cô, cũng không ai có, bà Nguyễn tự trách mình nhiều lắm, bỏ cả ăn.. Mọi người đã xem được đoạn camera đó, đoạn mà mọi người vui vẻ chào đón đứa cháu đích tôn này, còn Như, cô bé đứng từ xa, cố lau đi nước mắt trên mi, rời khỏi bệnh viện đêm đó..

“Tại tôi phải không ông? Sao tôi lại không nhận ra nỗi đau của con bé..” Bà Nguyễn cũng đã dùng đủ mọi cách để tìm cô, nhưng đều vô ích. Như làm gì còn người thân nào.. “Nó đi đâu được cơ chứ..”

“Bà ăn chút gì đi, khóc hoài..” Ông Nguyễn cũng đau lòng lắm chứ.. 

“Chứ ông nói đi, giờ tôi phải làm sao?” Bà Nguyễn nói “Nói là sẽ chăm sóc được cho nó, rồi để con bé bơ vơ mấy tháng nay, rồi giờ nó đi đâu, cũng không ai biết.” 

Hôm nay, Phương được xuất viện, Huy cũng chỉ vì con mà đến đón cô ấy, chứ 3 ngày nay, anh vẫn chưa thể chợp mắt được lúc nào, ngày nào, cũng cho người tìm Như khắp nơi, cũng chỉ ra vào căn phòng của cô..

“Ba, con mới về.” Anh đi ngang qua phòng khách, thấy ông Nguyễn đang trầm tư uống trà.

“Dạ bác, con mới về.” Phương vài lần muốn gọi ông bà Nguyễn là “ba, mẹ" nhưng lần nào, cũng bị bà Nguyễn lạnh lùng, giả vờ không nghe, không thấy..

“Dì Mười, được mẹ con Phương lên phòng đi.” Ông Nguyễn nói “Huy, lên phòng nói chuyện với ba.” 

Phương đi ngang qua phòng của cô, cũng biết cô đã rời đi, chỉ nở một nụ cười đắc thắng “Con ở căn phòng này được chứ?” 

“Xin lỗi con, phòng này, cậu Huy, đã không cho ai vào nữa rồi.” Dì Mười cũng biết Như rời đi thật rồi, anh cũng đã không cho phép ai vào đó nữa, chỉ mỗi anh.. Dì Mười đưa Phương đến một căn phòng ở tầng trên nữa, vì tầng này, vốn dĩ, anh đâu cho ai ở cùng.. 

“Phòng đẹp quá.” Phương nhìn căn phòng màu xanh, cứ hy vọng rằng là do anh tự tay trang trí. 

“Phòng này là do chính tay Như trang trí đó, con bé thích thú lắm..” Bà Nguyễn bước vào, nhớ lại những ngày vui vẻ, Như cùng bà đi mua sắm, lựa từng món đồ cho căn phòng này, rồi bắt anh phải bỏ việc ở nhà, tự tay đóng tủ, đóng giường cho em bé. “Dì đi xuống chuẩn bị cơm đi.” 

“Dạ bà..” Dì Mười lui ra.. 

“Tạm thời con cứ ở đây, khi nào thằng bé cứng cáp hơn, ra ngoài cũng không muộn.” Bà Nguyễn nhìn cháu nội, càng nhìn, lại càng thấy đau lòng, chỉ nghĩ về Như..

“Bác vẫn không chấp nhận con?” Phương đau chứ, suốt những ngày ở căn nhà này, chờ sinh con, cô mong anh, mong ba mẹ anh, có thể vì đứa bé này, nghĩ cho cô một chút, nhưng quả thật chẳng có ít gì..

“Con thừa biết, tình yêu là không thể cưỡng cầu đúng không?” Bà Nguyễn vuốt tóc Phương “Bác rất thương mẹ con con, cũng không có ý định cấm cản con đến thăm, chăm sóc thằng bé, nhưng, con nghĩ, liệu con và Huy, sẽ hạnh phúc bên nhau, vì một đứa trẻ?” Bà biết, Huy yêu Như nhiều như thế nào, khi mà, Phương ở đây, anh cũng chỉ vài lần ghé qua phòng vì con, lần nào cũng sẽ là cùng Như, đi mua đồ cho con, cũng là đi với Như, lúc nào cũng như vậy.. Đúng là anh rất ích kỷ với Phương, nhưng anh không còn bất cứ tình yêu gì với cô, chăm sóc cô, lại làm cô ảo tưởng tình cảm, rồi lại không thể rời đi..

|Phòng ông Nguyễn|

“Con ngồi đi..” Ông Nguyễn từ tốn nhìn cậu con trai này, 3 ngày rồi, chỉ ở ngoài đường, không ngủ lấy một giấc nào “Con tính sao?”

“Ba hỏi con vậy là sao?” Anh nhìn ba, bình thường có thể đoán ra ý ông ngay, nhưng hôm nay, tâm trí anh đâu còn có thể nghĩ điều gì khác. 

“Nếu con vì đứa trẻ này, có thể quay lại với Phương, tạo dựng một gia đình hạnh phúc, cho nó có đủ cha đủ mẹ. Ba sẽ sang đó, nói chuyện với gia đình Phương.” Ông như đang thử thách anh vậy.

“Ba nói vậy là sao?” Anh đau lắm “Ba thừa biết mà, sao ba còn hỏi con câu đó.. Con có thể hoàn thành trách nhiệm làm ba với con con, nhưng không thể đóng giả, giả vờ hạnh phúc với người con không yêu..” 

“Nhưng Như, cũng muốn con hạnh phúc, muốn con cưới Phương, cho con bé danh chính ngôn thuận còn gì?” Ba anh nghiêm túc nhìn anh

“Con nói rồi, con sẽ tìm được Như, bao lâu cũng được. Ngoài cô ấy ra, con sẽ không cưới bất kì ai hết.” Anh lạnh lùng đi ra khỏi phòng. 

*click* cánh cửa phòng công chúa của cô mở ra. Anh nhìn chiếc ghế cô vẫn hay ngồi, cứ nghĩ, cô vẫn còn ở đây, vẫn nhìn thấy gương mặt khó chịu của cô, khi anh về nhà, nồng nặc mùi rượu “nè, không có ôm, đi nhậu về còn ôm, buông ra coi..” Giọng nói ngọt ngào của cô, mọi thứ, anh đều nhớ rất rõ.. Càng nhớ, lại càng khiến anh đau lòng hơn. 

Những ngày tháng sau đó, mọi người vẫn tìm, nhưng đều không có kết quả. Mỗi lần gặp anh, Hảo, Jolie, Tú hay Nhi, cũng không còn nhắc đến Như nữa.. Mọi người đều không nghĩ, cô đi lâu đến vậy, cũng không biết, giờ này cô ra sao, sống thế nào.. Chứ anh thì.. còn tệ hơn ngày xưa, không chỉ lạnh lùng, độc đoán, còn rất tàn ác.. Ngoài cậu con trai ra, không ai làm anh cười được và về nhà, anh cũng chỉ ở trong phòng của cô, chỉ ở đó, mỗi ngày, tự mình đau một mình..

“Ba không thương mẹ đâu em bé à.” Phương ôm con trong lòng, dỗ dành..

Anh nghe thấy, cũng không nói gì, Phương là mẹ của em bé, điều đó không thể chối cãi được, nhưng mà, mẹ của những đứa con mà anh muốn, chỉ là Như, không một ai khác. 

"Anh vẫn đợi cô ấy?" Phương ở Nguyễn Gia, là mẹ của con anh, nhưng chưa một lần, anh để mắt tới, ngoài những việc mang tên "vì con", anh xem cô như kẻ xa lạ.. 

"Ừ.." Huy rời khỏi phòng sau khi em bé đã ngủ say.. Giờ mà còn hỏi anh câu đó, đã gần nửa năm rồi… mà một phút một giây trôi qua, chưa ngừng tìm kiếm cô, chưa từng hy vọng cô sẽ quay về..

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ