"Các người làm trò gì vậy? Tôi không tin đâu." Henry hét lên "Không thể là em được."
"Sao không thể?" Cô ngửa mặt lên trời, cười lớn "Người chết không thể sống lại sao?"
"Em..." Henry nhìn kĩ cô gái trước mặt, đúng là 10 phần, 10 phần đều không một chút khác biệt, rất giống "Em còn sống sao?"
"Ừ, còn sống, để biết bộ mặt khốn nạn của anh." Cô bóp mặt anh, móng tay sắc nhọn, đâm vào da, đầy hàn khí "Đến con mình, anh còn không tha."
"Anh, anh không có ý đó, anh không cố ý hại con bé." Hắn liên tục xin lỗi..
"Phải rồi, anh nào cố ý. Vì anh không cố ý, nên may mắn thay, tôi vẫn chưa chết. Chứ anh mà cố ý, chẳng phải, giờ này, quả thật tôi đã nằm sau dưới nấm mồ kia sao?" Cay nghiệt, là những từ có thể diễn tả thái độ của cô lúc này..
Hoá ra, chuyện năm đó, không phải là như những gì chúng ta đã biết. Hoá ra, Christina không chết, chỉ là, sau khi sinh Phoebe, căn bệnh tim bẩm sinh của cô tái phát. Do mất quá nhiều máu, cô bị rơi vào hôn mê sâu. Lúc này, ba mẹ ruột của cô cũng tìm đến, khi mà Như rời đi tìm Henry. Hoá ra, cô cũng là một trong những tiểu thư danh giá, chỉ vì tình yêu với Henry, mà từ bỏ tất cả... địa vị, danh vọng, đi theo anh, viết tiếp ước mơ về một cuộc tình lãng mạn như phim, chỉ cần một lòng vì nhau, ngày rộng tháng dài, sẽ thành công, sẽ chứng minh được cho ba mẹ cô thấy, hai người thật sự dành cho nhau.. Nhưng rồi sao?
Người đàn ông cô yêu nhất, lại là người làm cô đau, anh đã luôn bỏ một lượng thuốc nhỏ trong đồ ăn mỗi ngày nấu cho cô, cốt để cô sớm sảy thai. Nhưng tạ ơn trời phật, tháng thứ 5, cô nhanh chóng phát hiện ra chuyện đó, nhanh chóng đổi thuốc, vẫn một lòng nghĩ rằng anh sẽ thay đổi, để rồi, anh bỏ mặc cô lúc khó khăn nhất. Hoá ra, chẳng có luận án nào cả, chỉ là, trong tim anh, cô không chút quan trọng, và đứa trẻ ấy, anh cũng chẳng muốn có măt trên cuộc đời..
Sau 8 năm hôn mê, cô tỉnh lại, việc đầu tiên là đi tìm Như và Phoebe. 2 năm qua, Christina đã rất nhiều lần, đến trước cả nhà Như, nhìn cô và Phoebe, nhưng lại không dám xuất hiện, sợ rằng, sẽ phá hỏng cuộc sống tươi đẹp đó. Chính cô, dưới một danh nghĩa khác, liên kết với Kim Gia, đưa Như về nước, để cô gặp lại Huy. Cô hy vọng đó là cách tốt nhất để trả ơn Như những năm tháng qua, vì cô biết, chưa một giây phút nào, Như ngừng yêu Huy, và gíup người em này hạnh phúc, là điều duy nhất, cô có thể làm được. Nhưng mà, người đàn ông cô từng yêu này, đã phá huỷ tất cả, đến mức mà xém chút nữa, con gái cô, đứa nhỏ mà cô mang nặng đẻ đau, đánh đổi cả mạng sống của mình để sinh ra, một chút nữa thôi, đã không còn mỉm cười mỗi ngày..
"Em... Christina.. Nghe anh nói.." Henry được cởi trói, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại ấy, cầu xin "Anh không cố ý, em... tha lỗi cho anh.."
"Tha lỗi.. Không cố ý?" Cô cười khổ "Anh Huy, anh Hảo, đã làm phiền hai anh nhiều rồi, chuyện này do em gây ra, em sẽ tự giải quyết hắn."
"Em tính làm gì?" Hảo biết thế lực của gia đình Christina ở thế giới ngầm không hề đơn giản, cô có thể chỉ cần một cái gật đầu, xoá Henry ra khỏi thế giới này, không một ai nhớ đến, nhưng đó không phải là tính cách của cô, một cô gái, từ nhỏ, đã rất ôn nhu, mềm mỏng..
"Em sẽ không làm gì hắn cả, anh yên tâm." Christina nhỏ nhẹ nói "Dơ bẩn lắm.."
"Christina..." Henry vẫn cố năn nỉ cô "Tha lỗi cho anh, mình làm lại từ đầu nha em..."
Nhưng đáp lại, là sự im lặng, trầm mặt đến đáng sợ..... cô đã không còn yêu, cũng chẳng chút hận thù "Tôi mong anh, từ nay, đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi, Như, hay Phoebe nữa. Coi như đây là ân huệ cuối cùng tôi dành cho anh. Nếu anh trái lời, tôi bảo đảm, sẽ tự tay mình, kết liễu anh."
Cô nói rồi đi đến chỗ Huy và Hảo "Anh Huy, cảm ơn anh và Như đã lo lắng cho Phoebe, em mong anh có thể, cho em gặp Như và con bé, một lần, được không?"
"Được, anh sẽ sắp xếp." Huy uống nốt ly rượu "Henry, tôi đã sắp xếp công việc cho anh ở Thuỵ Sĩ, về đấy, tôi hy vọng anh tự biết lượng sức mình, đừng phá huỷ công sức bao năm của bản thân."
Nói rồi, anh cùng Hảo và Christina rời đi. Anh chỉ muốn cho Henry sáng mắt ra chứ dù gì anh ta cũng là cha đẻ của Phoebe, con bé là mạng sống của Như, tuyệt đối, một chút tổn thương cũng không được.
"Cảm ơn em đã đến. Chuyện của Như và Phoebe, anh sẽ sắp xếp." Huy mở cửa xe giúp Christina "Giữ sức khoẻ."
"Cảm ơn hai anh." Nói rồi, cô cũng rời đi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, người mà mình yêu nhất, sẽ luôn là người làm mình đau nhất.
Ở trên xe "Mày tính tha cho nó thiệt hả?" Hảo biết, đây không phải là phong cách bình thường của Huy, anh chưa từng tha thứ cho bất kì ai..
"Không thì sao? Phoebe nếu biết tao giết chết ba con bé, con bé sẽ ra sao?" Anh suy ngẫm "Thôi đi, đừng nhắc nữa."
Về đến bệnh viện, nhìn cô vẫn cuộn tròn trong chăn, ngủ say, anh mới thoải mái được một chút, nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ pyjama khác, lên giường, đặt cô trở lại trong lòng mà ủ ấm. Cô bé nhỏ này, là tất cả của anh, là món quà trời ban, khó khăn lắm mới có thể tìm lại được, nhất định không buông tay..
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa... đánh thức cô gái nhỏ, nhẹ nhàng dụi mắt, cô nhìn lên, thấy anh đang ủ ấm cô trong vòng tay, đọc hồ sơ qua máy.. "Anh..."
"Bé dậy rồi hả? Có đói không?" Anh đóng máy lại, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.. "có khó chịu ở đâu không?"
"Không, đừng hỏi em mấy câu như vậy, em là bác sĩ mà, sẽ tự biết lo. Anh lo cho anh trước đi." Cô đúng là bướng bỉnh "hai đứa nhỏ sao rồi anh?"
"Bác Giang nói không sao, đợi em tỉnh dậy là có thể xuất viện." Anh xoa đầu cô "sao, muốn về nhà rồi chứ gì?"
"Dạ.." cô ngoan ngoãn..
Sau tất cả, bình yên sẽ lại đến thôi.
---------------------------------------------------------------
Mới đó mà lại sắp kết #TALDEKTN rồi.Toai sắp vượt lười thành công rồi.
Vui quá..
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE
FanfictionCuộc đời là chuỗi câu chuyện bất ngờ, không thể nào biết trước, như là chuyện chúng ta gặp được nhau, chúng ta chọn nhau làm bạn, hay kể là chọn rời xa nhau. Em không biết là do mình chưa chịu lớn để hiểu anh, hay chúng mình chưa thật sự có duyên để...