CHƯƠNG 45: HENRY

219 10 8
                                    


Đúng lúc này, người mà Huy không muốn gặp nhất, cũng đến.. "Chủ Tịch, có ông Henry muốn gặp.."

"Ba.." Phoebe nhanh chóng chạy đến bên Henry "Sao ba biết con ở đây?"

"Con gái? Sao lại tắt máy của ba? Ba đến đón mẹ với con về.." Henry ôm cô bé, xoa đầu con.

"Tú, anh em mình rút đi, chứ tao thấy hết giờ cơm rồi mà chắc còn lâu mới được ăn." Hảo nói nhỏ.

"Thì ở lại coi phim cũng được mà." Jolie cười "Để xem, ngày xưa Phu Nhân ghen, giờ tới Chủ Tịch.."

"Chào mọi người, tôi là Henry, ba của Phoebe." Henry đi đến, nhìn thấy Như đứng cạnh Huy, cả vết bầm trên cổ, thần sắc có tí u ám.

"Chào anh, tôi là Tú, đây là Nhi, vợ tôi." Tú nhìn Henry một lượt "vợ chồng tôi là bạn học của Như."

"Tôi là Jolie, giám đốc của Kim Gia, đã nghe danh anh từ lâu, hôm nay mới gặp được." Jolie đứng dậy, thần thái ngút trời. "Hy vọng lần này anh trở lại, là chuyện tốt."

"Chào hỏi đủ rồi, thì đi ăn đi." Huy lạnh lùng, cầm tay cô, như một lời khẳng định.

"Mẹ, sao mẹ nắm tay..?" Phoebe có chút khó hiểu khi nhìn Như và Huy tay trong tay, nhưng chưa kịp nói gì thêm đã bị Long thiếu kéo đi theo rồi.

"Ây da, em thấy Nguyễn Gia sắp có bão nữa rồi." Nhi lắc đầu, cũng vội đi theo.

|Nhà Hàng Nguyễn Gia|

"Phoebe, dạo này con có vẻ tăng cân thì phải?" Henry nhìn con bé.

"Ngày ăn 3 cữ, chưa tính thêm bánh ngọt và trà sữa, tối còn ăn thêm vài hủ kem thượng hạng, không tăng vài kg thì có vẻ tiền của Nguyễn Gia tiêu hao hơi phí phạm." Long đã đọc được hồ sơ của Henry trong máy ba Huy, không có chút thiện cảm nào.

"Nè, anh nói gì vậy hả?" Phoebe tức điên lên.

"Tôi nói sai sao?" Long thiếu cũng không vừa gì..

"Hai đứa, ăn đi." Như có chút mắc cười, nhìn hai đứa chẳng khác cô và anh hồi trẻ là mấy.

"Phoebe, con thích phòng ngủ màu gì?" Anh gắp thức ăn cho cô, nhưng vẫn quan tâm đến cô con dâu tương lai.

"Dạ màu hồng.."Phoebe nhanh chóng trả lời.

"Con giống mẹ con thật." Anh cười "Long, vậy Phoebe ở phòng mẹ Như, cùng tầng với con, con sẽ không phiền chứ?"

"Mẹ Như?" Nhi nghe xong, có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn hơi hoang mang..

Henry nhìn Huy, đúng là anh đã gặp phải một đối thủ không vừa gì.

"Phòng của mẹ Như, con đâu có quyền ý kiến." Long nhìn Henry tức giận, lại cảm thấy rất vui.

"Vậy từ tối nay, Phoebe sẽ sang nhà mình ở, con liệu mà đối đãi với con bé tốt một chút." Huy nhìn Long..

"Ơi là trời.. bác Nguyễn ơi, về lẹ mà coi nè." Hảo thiệt là mệt mỏi.

Cô cấu vào tay anh, nhìn sang Henry.

"À, Henry, cuối tuần này, nhà tôi có tiệc, anh có thể sang chơi, dù sao cũng cảm ơn anh, thời gian qua, đã chiếu cố mẹ con cô ấy giúp tôi." Anh vén tóc cho cô "Từ nay, trách nhiệm đó là của tôi, ở Sài Gòn này, anh cần gì, cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ trả ơn đầy đủ."

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ