CHƯƠNG 30: CHÀNG TRAI BÊN BẠN NĂM 17

157 10 7
                                    

Huy nhìn cô bây giờ, xinh đẹp, tài giỏi, lại cảm thấy rất tự hào, nhìn cô ngày hôm nay, vẫn bình an, khoẻ mạnh, đó là điều anh luôn mong mỏi trong suốt 10 năm qua.

Nước mắt anh lại rơi, khi nghe lại được giọng nói ngọt ngào đó của cô, lại tự trách mình, 10 năm qua, đã không thể ở cạnh cô, chăm sóc cô.

"Bác Linda, bác nghĩ sao về việc nếu như mà phát hiện người mình sắp cưới, có con với người yêu cũ thì sao?.." Một câu hỏi của một phóng viên, làm cô đứng hình mất vài giây.

"Mọi người cứ gọi tôi là Linda được rồi, vì thật ra, tôi cũng không quá lớn tuổi đâu ạ." Cô cười, nụ cười xinh như thiên thần.. "Thật ra thì tôi cũng không có quá nhiều trải nghiệm trong tình yêu, cũng không có quá nhiều mối tình để học kinh nghiệm, những gì tôi chia sẻ hôm nay, cũng chỉ là quan điểm cá nhân mà tôi tìm hiểu được, hay là tự nhìn nhận, nên là, nếu có khác với mọi người, cũng mong mọi người bỏ qua cho... Chuyện mà phát hiện chồng mình có con với người khác thì.." Cô chẳng hiểu sao, lại đưa tay, chạm vào sợi dây chuyền đấy, câu hỏi này, chắc không phải đang nhắm vào cô đâu chứ...

Ở dưới này, Nhi, Tú, Hảo hay Jolie đều rất tập trung để nghe cô nói, cả hội trường im lặng, không một tiếng động.

"Chuyện người mình sắp cưới có con với người yêu cũ, thì cũng tuỳ vào câu chuyện của mỗi người lúc đó lắm, rằng là hai người trong cuộc có còn yêu nhau hay không, và anh chồng đó có còn yêu mẹ của em bé đó hay không.. Mỗi người, sẽ có một cách giải quyết khác nhau.." Như nhớ lại chuyện cũ "Riêng Linda, sẽ chọn dừng lại, dù rằng rất yêu..Vì chắc cái nết của mình hơi kì, tôi không thể ôm cha của đứa trẻ khác mà ngủ ngon được. Nên là, thôi, đứa trẻ nào cũng cần có đủ cả ba và mẹ ruột và nếu như tôi không thể là mẹ ruột của nó, thì phải rời đi thôi."

"Dù rằng chị và người đó rất yêu nhau sau?" Khánh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô

"Chị tin là, sức mạnh của tình mẫu tử, hay phụ tử, sẽ vượt qua được cả tình yêu, chị đã gặp rất nhiều cặp, vì con, mà quay lại, yêu thương nhau. Vậy nên, em đã bao giờ nghĩ, nếu ở lại, rồi một ngày, anh chồng đó rời đi thì sao? Vậy sao, mình không rời đi ngay từ đầu? Chị không muốn làm tổn thương bất kì ai, ngay cả chính mình. Dừng lại sớm, biết đâu sẽ tốt hơn."

Câu nói đó, cũng là câu trả lời cho mọi người, vì sự biến mất 10 năm qua, của cô còn gì..

|Hoá ra, vì vậy, mà em rời đi, là em không tin anh sao?| Huy rất đau lòng khi nghe câu trả lời của cô.

"Con bé này, sao mà lại cao thượng đến như vậy cơ chứ?" Jolie cũng không kiềm được lòng mình...

"Chị nè, bây giờ trên mạng có mấy câu như kiểu |Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi| Chị nghĩ sao về câu hỏi này." Khánh lại làm khó cô rồi..

"Ý em là có đi với nhau đến suốt đời không đó hả?" Như khẽ cười.. "Vậy để Linda hỏi mọi người ở dưới đi, ở đây có bao nhiêu người, đến bây giờ, vẫn đi cùng người năm mình 17 tuổi?"

Một loạt cánh tay giơ lên, có cả Nhi, người bạn thân năm nào của Như, nhưng xa quá, sao cô nhận ra được??...

"Woa, đông vậy? Vậy là mọi người may mắn lắm đó, vì vẫn có thể, cùng người năm 17 tuổi, đi đến giờ phút này.." Cô cười, nhưng trong lòng lại rất nhớ anh.

"Vậy chị cũng có người năm 17 tuổi đúng không?" Khánh hỏi kì ghê.

"Chứ bộ chị.." Như nhìn Khánh rồi lại nhớ về anh..."Nhưng chị không được may mắn như mọi người, không thể đi cùng người đó được đến hôm nay."

"Vậy chị còn yêu người đó không?" Một bạn khác đặt câu hỏi "Vì nhìn chị, hình như vẫn còn tình cảm?"

"Chị bị vô tri vậy thôi em, chứ chuyện đã qua lâu rồi, cũng 10 năm rồi." Như cười "Giờ này, người ta cũng đã có gia đình êm ấm rồi, chắc gì còn nhớ mình là ai.."

"Vậy chị ơi, nếu người đó, vẫn yêu, vẫn chờ chị thì sao?" Long nhanh chóng đứng dậy hỏi trong sự ngạc nhiên của cả cô, Huy và mọi người..

"Thằng bé này.." Nhi cản lại không kịp..

Câu hỏi của Long, làm cô, không biết trả lời sao luôn "Câu này, cho chị nợ em được không bé? Chứ đó giờ, chị nói thật, chị mới trải qua có một mối tình thôi, cũng chưa quay lại nên không có câu trả lời cho em rồi."

"Nhưng nếu là giờ gặp lại người đó, mà người ta còn yêu chị, chị có quay lại không?" Long vẫn cố chấp hỏi, dù ba Hảo mẹ Jolie, cô Nhi, chú Tú đang phải che mặt, trốn tránh.

"Woa, đâu mà may mắn dữ, gặp lại được người đó." Như cười, một nụ cười vô tri "Người khác thì chị nghĩ chắc sẽ hạnh phúc lắm, khi mà người cũ vẫn còn đợi mình.. Nhưng chị thì không, với chị, ngày chị dừng lại, là đã hết rồi. Vì mọi người có thể là vì không hiểu nhau, không cùng quan điểm mà chia tay, còn chị, là vì một lý do khó nói khác. Chị ngoài mong anh ấy có được hạnh phúc, bên người xứng đáng ra, thì chị chưa từng nghĩ, sẽ quay lại, dù có yêu đến mấy." Khi câu nói này nói xong, thì nước mắt của cô cũng không giữ được, cô thật sự đã rất nhiều lần, hy vọng có thể gặp lại anh, hy vọng hai người có thể bắt đầu lại. Cô quay mặt đi, để giấu việc mình đang khóc..

Kết thúc hội thảo, cô trở về phòng làm việc của mình, ngồi một góc, khóc cho đã, khóc cho hết nước mắt. 10 năm qua, cô rất ít khi khóc, nhưng mỗi lần khóc, sẽ phải khóc hết một lần..

"Chị ơi, là hoa của mọi người.." Puka mang hoa vào phòng cho cô "Chị ổn chứ??"

"À.. chị không sao.." Cô vội lau nước mắt, quay lại ghế làm việc. Cô nhìn thấy một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh, rất quen thuộc.., nhưng lại không có thông tin người gửi... càng làm bản thân đau hơn.. vì tên tiệm hoa trên tag.. chẳng phải là shop hoa, ngày đó, anh vẫn hay đặt mua cho cô sao...

Chẳng lẽ.. anh đã phát hiện ... ra cô???

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ