CHƯƠNG 44: PHU NHÂN TRỞ VỀ

440 10 4
                                    

"Anh biết hết rồi, chuyện em với Henry, chuyện của Phoebe, tất cả anh đều biết." Anh kéo cô đứng dậy, ôm cô vào lòng "Em là vợ anh, chuyện đó, sẽ không bao giờ thay đổi được.."

"Anh nói cái gì vậy? Tôi là vợ anh khi nào?" Cô bực bội, cố gắng đẩy anh ra "Đừng nói nhăn nói cuội nữa."

"Vậy nhìn thẳng vào mắt anh, nói rằng em đã không còn yêu anh nữa..em nói đi." Anh kiên quyết không buông cô ấy ra một lần nào nữa "NÓI."

"Em...." lần đầu tiên cô bị anh nạt như vậy, có chút tủi thân. Ngày xưa, anh cưng chiều cô bao nhiêu, bây giờ, lại khó chịu với cô bấy nhiêu, anh thay đổi nhiều quá rồi.

Anh nhìn nước mắt cô rơi, không kìm chế được, lại ôm chặt lấy, hôn lên đôi môi căng mọng đó "Đừng khóc, anh xin lỗi". Anh lần này, không ép buộc cô nữa, lại rất nhẹ nhàng, từ tốn, yêu chiều, chậm rãi quấn lấy đôi môi quyến rũ của cô, cảm nhận được cả vị mặn từ nước mắt quý giá của cô gái này..

"Anh.. Anh la em.." Cô giờ khác gì cô bé 17 tuổi năm đó đâu, oà khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của anh.. "Anh không có thương em nữa rồi.."

"Ngoan mà, anh đâu có la đâu.." Anh xoa đầu cô "Thương em không hết thì sao mà la được."

"Có, mới la xong.." Cô vẫn nhõng nhẽo như vậy.

"Rồi rồi, em bé ngoan, đi lại đây với anh." Anh nắm tay cô đi đến bàn làm việc của mình, trên đấy, vẫn toàn là ảnh của cô, đã từng đặt ở đâu, vẫn ở yên đó. Anh kéo ngăn bàn, lấy ra một chiếc hộp rất quen thuộc.. "Em bỏ nó đi hơi lâu rồi đó."

Cô có chút ngạc nhiên, khi nhìn lại chiếc nhẫn đó, chiếc nhẫn mà bà nội để lại cho bà Nguyễn, rồi anh đã đeo cho cô 10 năm trước.. "Em.. em.." Cô có chút mông lung..

"Em làm sao?" Anh cau mày "Tính bỏ trốn nữa hay gì?"

"Không phải.. chỉ là?" Cô có chút không tự tin "Đã qua chừng đó năm rồi.."

Anh có chút không vui khi nghe cô nói như vậy, nắm chặt lấy bàn tay đó "Chỉ cần em còn yêu anh, chiếc nhẫn này, vốn dĩ là thuộc về em mà.." chiếc nhẫn, đã trở về đúng vị trí của nó..

"Sao anh dám chắc em còn yêu anh?" Cô vẫn đang nhâm nhi ly trà sữa trên tay.

"Trong đó anh có bỏ thuốc, uống đi, rồi tí tự em sẽ trả lời câu em vừa hỏi thôi." Anh nhìn cô, ánh mắt có pha chút dã tâm trong đó.

"Anh.." Cô suýt phát nghẹn khi nghe câu nói đó, đỏ cả mặt lên "Sao anh dám.."

"Vậy em muốn tự nguyện hay là cưỡng chế?" Anh chỉ cần một cái nhấc nhẹ, đã có thể dễ dàng đặt cô ngồi yên vị trên chiếc bàn làm việc không phải có tiền là mua được của mình.

"Anh làm cái gì vậy?" Cô nhìn anh, tự hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà, cũng không có quá bất ngờ..

"Làm gì mà Phu Nhân còn phải hỏi sao?" Anh nhìn cô, ánh mắt có chút thèm khát, mà cũng đúng, đã phải đợi rất nhiều năm rồi cơ mà. Nhẹ nhàng, anh đặt ly trà sữa trên tay cô qua một bên, đặt lên đôi môi quyến rũ đó một nụ hôn khác, không quá mềm mại, cũng chẳng quá mãnh liệt. Nụ hôn mà chưa một lần nào, Như đủ sức chối từ. Đã lâu lắm rồi, cả hai mới thoải mái với nhau như vậy mà, lưỡi của anh, không ngừng nghịch ngợm trong khoang miệng của cô, có vẻ, vị trà sữa ngọt ngào còn lưu lại trong đó, khó cưỡng nên không ngừng hút hết lượng tồn đọng còn sót lại.

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ