CHƯƠNG 18: VỀ NHÀ

161 10 1
                                    


“Ây da.. Cuối cùng cũng được về nhà..” Hành trình 4 ngày kết thúc, Như thích thú lăn lộn trên chiếc giường công chúa của mình. 

Anh nhìn cô đáng yêu như vậy, cũng không nhịn được cười, đi đến bên cạnh "Đi tắm đi em. Ba mẹ nói tí nữa sẽ về ăn tối đó."

"Vậy anh đi về chuẩn bị đi." Cô hối thúc "Lẹ lên, không hai bác lại đợi?"

"Gì? Hai bác?" Anh cau mày nhìn cô "Hai bác nào?"

"Thì bác Nguyễn." Cô nhìn vào mắt anh "Anh làm sao vậy?"

"Là ba mẹ, sao em cứ bác bác hoài vậy?" Anh ký yêu vào trán cô "Con dâu gì kì cục."

"Nè, con dâu hồi nào? Con dâu gì?" Cô ngại đỏ cả mặt "Cưới xin gì mà con dâu."

"Thì ba em đã hứa gả em cho anh từ khi em mới sinh ra rồi em bé ơi.." anh ôm chặt lấy cô "em trốn cũng không thoát đâu.."

"Ai thèm trốn.. nhưng thời bây giờ mà còn tin.." Cô chọc anh "Anh đâu có dễ tin người như vậy đâu hả?"

"Anh chỉ tin em thôi." Anh hôn lên tóc cô "Thôi đi tắm, ba mẹ về tới bây giờ."

"Thì anh đi về phòng anh đi." Cô xua đuổi "Kêu lẹ mà cứ nhây nhây."

"Không, anh thích tắm ở đây, thích tắm với em đó rồi làm sao?" Anh nhất quyết không buông "Tối anh cũng ngủ ở đây luôn."

"Nè nè, em báo công an bắt anh đó, em chưa đủ 18." Cô nhấn mạnh.

"Thì báo đi. Anh thách em đó." Anh nhéo mũi cô "Em nỡ làm vậy với chồng em hả?" 

"Chồng gì? Nói năn gì đâu mà chồng với con." Hóa ra là cô cũng đang đợi người ta nói thôi.

"Vậy giờ anh nói rồi đó, em là vợ anh, anh là chồng em." Anh hôn lên đôi môi xinh xắn của cô "Cấm cãi."

"Cái ông này, mệt ghê á." Cô lúc nào cũng muốn đắm chìm trong sự ngọt ngào này "đi tắm lẹ, không hai bác đợi."

"Em nói nói gì? Hai bác?" Anh nhéo vào đùi cô một cái thật đau "Nói lại."

"Ba mẹ.." cô lí nhí.. "lẹ đi."

"Mai mốt mà còn kêu sai, anh phạt em đó." Anh cười, rồi cùng cô đi vào nhà tắm, tắm rửa, thay đồ.

"Anh, cuối tuần sau anh có bận gì không?" Cô nũng nịu với anh trong chiếc bồn tắm mới, 4 ngày cô đi, anh đã cho người sửa lại cả cái phòng này, đẹp hơn, tiện nghi hơn cả cái phòng ở Sing của Hảo. 

Anh biết cuối tuần sau là sinh nhật cô, bà Nguyễn cũng đang cho người gấp rút chuẩn bị, nhưng vẫn giấu kín với cô "Cuối tuần sau hình như anh và ba phải sang Anh, gặp đối tác bên đó 1 tuần, sáng t6 anh đi rồi. Sao vậy bé?"

"À đâu, hỏi vậy thôi." Cô cười nhưng trong lòng lại đang không vui tí nào, không lẽ sinh nhật cô mà anh cũng không nhớ. 

"Muốn đi chơi hay sao?" Anh ôm cô trong lòng "Hay đi công tác với anh?"

"Thôi, đi làm gì, phiền lắm.." Cô không muốn làm phiền công việc của anh.."Qua tuần em cũng bắt đầu ôn thi đại học rồi.."

"Rồi đã chọn trường chưa?" Anh gội đầu giúp cô, phải học vất vả trên mạng lắm mới làm được.."Em muốn sang Mỹ học không?"

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ