Cả căn phòng đầy người. Ai cũng lo lắng cho Huy. Đúng lúc này, bác Giang, Phương cũng vào "Con chào hai bác, chào mọi người.."
"Anh chị hai.." Jolie đi đến, chào anh Giang, chị Phương.
"Hai đứa, cảm ơn hai đứa, đêm qua vất vả quá." Bác Nguyễn đến vỗ vai anh Giang
"Dạ, có gì đâu ạ, Huy ổn chưa em?" Bác Giang đi đến xem vết thương cho Huy "Khâu đẹp đó."
"Không phải con là người làm phẫu thuật sao?" Bà Nguyễn thắc mắc khi nghe đến đoạn này. Lúc nãy, hồ sơ được mang đến, là do chính tay anh Giang kí.
"À, dạ, là con." Anh Giang không muốn mọi người nghi ngờ "Một lát nữa công an sẽ đến lấy thông tin đó, em ổn chứ? Nếu không anh sẽ cho y tá hẹn lại giúp em."
"Dạ không sao, cảm ơn anh chị.." Huy nhìn bảng tên trên ngực áo của anh Giang, cố nhớ lại, rõ ràng, anh nhớ người đã cấp cứu cho anh, là một cô gái, giống như là....
"Vậy vết thương của em nó có nghiêm trọng không con?" Bà Nguyễn vẫn luôn rất lo lắng cho anh...
"Dạ, mọi người yên tâm nha, Huy không sao đâu. Chỉ là chấn thương phần mềm thôi, máu cũng được truyền đủ, nghỉ ngơi tịnh dưỡng, sẽ sớm bình phục thôi." Anh Giang lật hồ sơ, đã được chính tay anh ký "Cần gì thì gọi anh."
"Dạ, em cảm ơn." Huy trầm ngâm, nhìn ra cửa sổ "Mọi người về đi, con ổn rồi."
"Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì?" Hảo thắc mắc, tin tức về sự cố trong cuộc họp của các Tổng tài nức tiếng Sài Gòn đã vang động khắp nơi...
"Tao cũng có biết đâu?" Huy lấy tay xoa đầu, cố nhớ lại cô gái ấy, giọng nói ấy.. "Chuyện gì cũng để nói sau, về đi, tao mệt rồi.."
"Ăn gì mẹ nói dì Mười nấu cho.." Bà Nguyễn lòng đau như cắt khi nhìn anh lúc này
"Con ăn đồ ăn bệnh viện được rồi." Anh xoa tay mẹ "Đừng lo cho con quá, con lớn rồi."
"Thằng cha mày, khi nào lấy vợ, có vợ lo, thì thân già này sẽ không thèm lo cho ông nữa." Bà Nguyễn luôn cầu mong Như sẽ quay về, nhưng đã 10 năm rồi, không tin tức.
"Cảm ơn hai đứa, ở ngoài đó vô lẹ vậy." Huy - Nhi Tú, từ sau khi Như rời đi, vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như trước đây.
"Anh này." Tú nhìn Huy, 10 năm qua, cả hai cũng luôn tìm kiếm Như, luôn mong cô về nói một lời "Vậy anh nghỉ ngơi, có gì thì gọi vợ chồng em, cẩn thận một chút"
"Ừ, đi đi." Anh nằm xuống giường, vẫn cứ mãi nghĩ về giọng nói ấy.. rõ ràng, là rất quen..
Ở bên phòng, cô bác sĩ xinh đẹp cũng dần tỉnh lại, sau khi truyền dịch xong. Cơ thể vẫn còn rất yếu, nhưng nhìn đồng hồ trên tường, cô vội vàng khoác lại áo blouse, chải lại tóc, ngồi vào bàn làm việc.
"Chị ơi.." Puka nhanh chóng đi vào khi nhận được cuộc gọi của |bác sĩ Linda| "Ăn gì không? Em nói nhà bếp nấu cháo cho chị nhé."
"Em ăn đi, chị chưa đói." Cô nhìn đồng hồ đã 2h chiều, vậy là đã ngủ rất lâu "Có việc gì cần giải quyết không em? Bệnh nhân sao rồi? Trong lúc chị nghỉ, ai trực chính?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE
FanfictionCuộc đời là chuỗi câu chuyện bất ngờ, không thể nào biết trước, như là chuyện chúng ta gặp được nhau, chúng ta chọn nhau làm bạn, hay kể là chọn rời xa nhau. Em không biết là do mình chưa chịu lớn để hiểu anh, hay chúng mình chưa thật sự có duyên để...