CHƯƠNG 33: GẶP LẠI NHAU

191 13 16
                                    

30 phút trước, ở bên phòng của Huy..

“Ba, con có quà cho ba, mở ra xem đi nha.” Là mail của Long, gửi cho anh "Xem liền đi đó.."

Có gì đâu ngoài 10gb drive mail của Như mà cậu bé hack được..

|Anh ơi, hôm nay là ngày đầu tiên em đến Thuỵ Sĩ, đúng là đẹp như anh nói, chỉ là, hơi lạnh.. ngoài trời còn có tuyết rơi.. Em nhớ anh rồi, cũng chẳng biết phải làm gì ở đây…|

|Anh, hôm nay em đã thử uống Capuchino nóng, không đường, vào buổi sáng, ở quán cà phê mà anh nói, hơi đắt thiệt, nhưng đúng là rất ngon.. Em nhớ anh lắm..|

|Hôm nay em bắt đầu đi học rồi, ký túc xá ngay bên cạnh, xém tí là ngủ quên, ở bên này lạnh thật thở ra cả khói, ngày nào đi học cũng như cục bông, mà vẫn rất lạnh, chắc giờ này, anh ngủ rồi..Có nhớ em khồn?|

……Mới đọc đâu có 3 4 trang, anh đã rơi nước mắt, lại xót xa vô cùng “Cái cô bé ngốc này… Anh nhớ em chứ.. rất nhớ em..”

|Ý, mới đó mà hơn nửa năm rồi.. hôm nay đã là mùa xuân rồi, em cũng mới nhận được tiền học bổng, cuối tuần này sẽ đến Bern, ngôi làng Hạ cánh nơi anh đó. Em nhớ anh nữa rồi. Phải chi, sau khi chơi dù lượn, cũng gặp được người mình muốn gặp ha. Em nhớ anh..|Vì đó là bộ phim Hàn đầu tiên, hai người xem cùng nhau..

|Hôm nay là sinh nhật anh rồi, chúc mừng ông bố trẻ, 25 rồi đó, mong rằng anh đang hạnh phúc cùng chị, và cậu con trai bé nhỏ của mình. Em thì vẫn sẽ yêu anh như vậy, nghe hơi ngu muội ha. Em nhớ anh..|

………………………………………………………………………………………………………

|Hôm nay em đã tốt nghiệp rồi, từ bây giờ chính thức trở thành bác sĩ, ghê chưa? Tính ra 5 năm qua, học vất vả cũng không đến nỗi nào.. được hẳn GPA 4.0 đó. Còn nhớ em là ai không??|

|Anh, nghe nói, anh lên Chủ Tịch rồi sao? Hai bác vẫn khoẻ chứ? Em tự hỏi, giờ anh đã có thêm công chúa hay hoàng tử nào chưa? Sao chụp ảnh mà mặt căng thẳng vậy? Vẫn chưa thể quên được anh, em có chút, hơi tham lam, giữ hình bóng anh trong lòng, hơi lâu rồi thì phải..|

…………………………………………………………………………………………………………...............

|Nè, từ giờ phải gọi em là Phó Giáo Sư rồi đó, ôi thật là tự hào.. Em chuẩn bị về Việt Nam đây, hy vọng là sẽ không phải tự tay, chăm sóc anh với tư cách là một bác sĩ. Nên là, làm ơn, ráng khoẻ mạnh, và đừng xuất hiện trước mặt em.. Vì em, vẫn còn rất yêu anh..|

|Em nói là anh đừng có xuất hiện trước mặt em rồi, sao còn xuất hiện? Mà còn với cái hình ảnh đó hả? Anh có biết là chỉ một chút nữa thôi, em đã không thể cứu được anh rồi không? Anh vừa vừa phải phải thôi, làm gì mà để ra nông nỗi đó hả? Làm em lại tốn thêm vài lít nước mắt và máu, tiền lương của em cao lắm đó, anh trả nổi không chứ? 
..............................................................................
Nói vậy thôi, cảm ơn anh, đã không sao. Cảm ơn anh, đã không rời bỏ em..vì em đã rất sợ, rất sợ, sẽ mất anh..|

|Tính ra là vẫn đẹp trai như vậy, mà sao hồ sơ gì không để tên người thân, rồi em muốn gặp vợ con anh thì phải làm sao? - là cô đang ghen sao? Mau mau xuất viện đi, mỗi lần đến thăm anh, đeo cái khẩu trang chết tiệt này ngợp lắm.|

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ