CHƯƠNG 10: ANH ĐÂY.

228 13 11
                                    

Đã 8h tối rồi, cô vẫn chưa về nhà, anh đã cho người lục nát cả Sài Gòn chỉ để tìm cô. Nhi và Tú đều đã đến những chỗ quen, nhưng bóng dáng cô, thì vẫn chưa thấy.

"Tìm được cô bé chưa." Hảo và Jolie cũng lo lắm, ngay khi tin tức đó được đưa khắp nơi, ngay khi Huy rút vốn khỏi tập đoàn nhà Phương và ngay khi anh tức tốc rời khỏi cuộc họp. Hảo biết, Huy đã yêu thật rồi. Anh cũng đã cố tìm cô bé khắp nơi giúp bạn mình..

"Chưa..lục nát cả Sài Gòn rồi, cũng chẳng thấy." Huy thở dài "chẳng biết có làm sao không?" Nhìn ra ngoài trời đang mưa to, anh lo lắm...

"Yêu như mày.....Đường đường là một ông Tổng lừng lẫy, giờ vì một cô bé chưa tới 18t mà điêu đứng.." Hảo cười lớn..

"Đủ chưa? Tao không rảnh đùa với mày." Huy lúc này đã rất khó chịu rồi. Mọi người có thể đừng nói những lời khó nghe đó nữa không? Anh biết là lỗi từ anh mà..

"Con bé đang ở ngoài mộ của ba mẹ nó đó. Ra đó đi." Hảo đã tìm ra cô "lẹ lên, mưa cảm bệnh tao không biết đâu à."

Anh vội vàng đến nơi, từ ngày gặp cô, lúc nào, anh cũng chỉ nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của cô. Vậy mà hôm nay, do anh, cô lại phải đau đớn quá nhiều. Nhìn cô bé nhỏ như vậy, lại quỳ dưới mưa quá lâu, khiến lần đầu tiên trong đời, anh rơi nước mắt, vì một cô gái. Đến bên, anh cũng quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy cô "anh đây, mình đi về nhà nhé" nhưng đáp lại anh là sự im lặng, cô đã ngất đi từ lúc nào rồi.

Anh đưa cô về nhà, gọi cả bác sĩ riêng tới. Một mình anh, chăm sóc cho cô. Vì không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể trắng trẻo, ngọc ngà của cô nữa, nên anh đã tự mình, cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng kia cho cô, lau người cho cô, còn giúp cô thay một bộ váy ngủ khác. Trông cô lúc này, tiều tụy đi nhiều lắm, dù chỉ mới có 12h trôi qua.

"Cô bé có sao không bác sĩ?" Anh lo lắng.

"Chỉ là bị suy nhược do không ăn uống, với cả dầm mưa quá lâu thôi. Nghỉ một chút sẽ khỏe lại. Khi nào tỉnh thì cho cô ấy ăn chút gì đó, rồi uống thuốc." Bác sĩ đưa thuốc cho anh, rồi rời đi.

Cô công chúa nhỏ này, nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cầm lấy đôi bàn tay xinh xắn ấy, đôi bàn tay mỗi tối đều vào bếp nấu cơm cho anh ăn, đôi bàn tay dù biết nhà có máy vẫn tự rửa chén vì "chắc gì đã sạch", đôi bàn tay biết có máy hấp đồ riêng cho anh, vẫn tự tay giặt vì "lỡ xước tiền đâu mà đền cho anh". Sao cô gái này, hết lần này, đến lần khác, đều thu hút anh đến vậy. Vậy mà anh, tự nhận rằng có tình cảm với cô, lần này đến lần khác, đều kéo cô vào những đau thương không đáng. Nhìn ngắm cô ngủ say, anh lại rơi nước mắt. Nếu không gặp nhau, nếu không liên quan từ đầu, có phải, cô sẽ sống tốt hơn không, có phải, cô vẫn sẽ có cuộc sống vui vẻ không?

"Bé con, anh xin lỗi." Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, lần đầu, anh đặt tay cô lên mặt mình, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô. "Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em."

"Mẹ, mẹ....đừng bỏ con mà..." Như mê man, từ khi ba mẹ mất, cô luôn che giấu nỗi đau của mình đi, cố gắng vui vẻ sống tiếp. Nhưng những chuyện vừa qua, với một cô gái 17t như cô, là quá áp lực rồi.

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ