Những ngày sau đó, họ vẫn không gặp được nhau, cố gắng tránh mặt nhất có thể. Nhưng hôm nay, lại vô tình mở cửa cùng một lúc. Anh tính ra ban công hút thuốc, cô thì muốn xuống nhà nấu mì.
Lần vô tình này khiến cả hai đều lúng túng.
"Chưa ngủ à.." Anh mở lời, nhìn cô trong bộ đồ ngủ hình con gấu màu cà phê sữa đáng yêu đó, lại khẽ mỉm cười..
Cô lấy hết can đảm, muốn thử xem, có phải anh bị dị ứng như Tú nói "Anh ăn mì không?"
"Sao lúc nào cô cũng ăn mì vậy?" Anh thắc mắc, lần nào cũng thấy cô nấu mì vào đêm khuya.
"Thì thèm, ăn không tui nấu." Cô muốn thử xem, anh thật ăn mì được sao?
"Vậy nấu đi, rồi đem ra kia ăn, cho mát." Anh nói rồi đi về hướng ban công.
"Biết rồi, đợi 10 phút." Cô đi xuống nhà, lại loay hoay.
Một lúc sau, cô bưng lên 2 tô nóng hổi, nhưng chỉ có một là mì, còn lại là phở.
"Sao cô nói nấu mì?" Huy ngạc nhiên, không lẽ cô đã biết chuyện anh không ăn được mì?
"Nhà hết rồi, anh ăn phở đỡ đi." Cô nói dối, vì nghĩ đi nghĩ lại, cũng là không nên chơi dại, rồi đẩy tô phở về phía anh "À mai tui giặt đồ, anh có cần gì không?"
"Ừ, vậy mai cô vào giặt giúp tôi đi." Anh hút thuốc, uống rượu trước mặt cô.
"Bỏ thuốc đi, còn hút thì tui đi vô phòng ăn đây, khó chịu quá." Cô ho sặc sụa. Anh cũng vội dập đi. "Anh còn trẻ mà, cứ uống vậy, chết sớm đó."
"Tôi xin lỗi.. Cô không sao chứ?" Anh đưa khăn giấy cho cô.
Đó giờ, chưa có cô người yêu nào nói vậy với anh, cô đúng là khác người, đúng là luôn làm anh bất ngờ. Hai người cùng nhau ăn, nói vài chuyện trời mây gì đó....
Hình ảnh đó ông bà Nguyễn đều nhìn thấy từ xa.. qua camera giấu kín..
"Ông thấy tui hay chưa?" Bà Nguyễn tâm đắc.
"Bà thì hay rồi." Ông Nguyễn cười, ông cũng rất muốn Như làm con dâu, muốn cô trị cái tính khó chịu của anh, nhưng lúc đầu, chỉ là ông muốn. Không ngờ, cô lại làm được "Nhưng còn Quế Phương, bà không thích con bé à?"
"Không phải là tôi không thích con bé. Nhưng ba mẹ nó, ông cũng biết, cứ như đang ngắm vào gia sản của mình thì có, mấy lần rồi, ông không nhìn ra sao?" Bà Nguyễn nói, sau những phi vụ làm ăn, liên kết, bà luôn nhìn thấy được sự thâm sâu của gia đình Phương.
"Bình thường rảnh, cô hay làm gì?" Anh cũng khó hiểu, sao giờ này, cô chưa ngủ "Mà cô hay thức khuya lắm sao?"
"Tôi đọc truyện, giờ này, mới có cảm hứng.." Cô chăm chăm ăn mì gói..
"Truyện? Truyện gì?" Trong mắt anh lúc này, thì ra cô vẫn còn trẻ con lắm.. "Truyện tranh mà mấy đứa con nít hay đọc?"
"Truyện ngôn tình, fan fic đồ ba ơi, truyện tranh cái zề?" Cô cau có "Nhìn mặt là biết anh chẳng có tuổi trẻ rồi.." Cô uống ly nước lọc bên cạnh rồi giải thích tiếp, trước sự thắc mắc của anh "Là truyện kiểu tình cảm lãng mạn, yêu đương ngọt ngào, nồng nàn cháy bỏng đó." Trong mắt cô lúc này lại ánh lên một sự mơ ước "Ước gì, tui cũng có được tình yêu ngọt ngào bể đường như vậy.."
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE
FanficCuộc đời là chuỗi câu chuyện bất ngờ, không thể nào biết trước, như là chuyện chúng ta gặp được nhau, chúng ta chọn nhau làm bạn, hay kể là chọn rời xa nhau. Em không biết là do mình chưa chịu lớn để hiểu anh, hay chúng mình chưa thật sự có duyên để...