CHƯƠNG 26: ANH...

173 11 20
                                    

Như như bị ai đó cầm dao đâm vào tim mình vậy. Cô đã từng nghĩ, nếu gặp lại anh, chắc hẳn, sẽ lại rung động, vì trong thời gian ở Thụy Sĩ, cô vẫn hay thấy anh trên báo. Thậm chí, trong vài dự án lớn ở Châu Âu, ảnh của anh còn được làm ảnh bìa vài tạp chí doanh nghiệp bên đó, và ở nhà cô, thì có đầy mấy cuốn đó.. Vẫn luôn rất tự hào.. về người đàn ông.. đã từng là của cô này...

“Chị ơi, phòng mổ đang bận hết rồi.” Puka hớt hải ra thông báo, cả bệnh viện có tổng cộng 10 phòng mổ, thì đều đã chật kín “Cả máu nhóm O+ cũng không đủ.” 

“Gọi cho viện trưởng chưa?” Cô lo lắng nói. Phòng mổ thì không có, người đàn ông cô dành cả tuổi 17 để ở bên, thì lại bị thương nặng như vậy... "Phát loa tìm xem có nhân viên nào cùng nhóm máu không? Nhanh lên.."

“Dạ rồi, mọi người đang trên đường về.” Puka lo lắng làm theo lời cô nói, vì thái độ dứt khoát này, rất khác, với Linda sáng nay về nhận chức, trong ánh mắt ấy, còn chứa rất nhiều nỗi lo..

“Bao nhiêu phút nữa thì có?” Cô nhìn những vết thương trên người anh, đau lòng, không kiềm được nước mắt

“Dạ, nhanh nhất là 30 phút.” Puka nhìn cô rơi nước mắt, không hiểu, nhưng lại không có thời gian để hỏi “Vậy giờ mình làm sao?”

“Chị ơi, huyết áp giảm, oxy cũng giảm..” Khánh la lên, tiếng máy móc kêu đến điếc tai “Em tiêm thuốc trợ tim nhé.”

“Không, anh ấy bị dị ứng.” Cô nhớ lại số thuốc mà anh được kê ngày xưa, lật nhanh hồ sơ của anh “Gọi bác sĩ riêng của anh ấy cho chị đi.” 

“Dạ, đã liên lạc rồi, đang ở Mỹ..” Puka kết nối máy cho cô.. 

“Anh Khánh ơi, thiếu y tá..” Một bạn khác chạy sang nói ..

“Em đi đi, để chị làm cho, chuẩn bị phòng cấp cứu cho chị đi.” Cô cố gắng mạnh mẽ nhất, tự tay mình ép tim cho anh, vì nhịp tim của anh, đang chậm dần rồi..

“Anh, là em nè.. Anh nghe em nói không?” Cô đau đớn khi phải nhìn anh như vậy, rất đau…”Anh mở mắt ra cho em đi..” Cô dùng hết sức lực còn lại của mình, cố gắng hết mức có thể. 

“Chị ơi, máu không đủ..” Puka kiểm tra lượng máu trong người anh.. gần 20 phút ra thông báo, nhưng không thể có đủ lượng máu cho toàn bộ các ca cấp cứu hôm nay..

“Lấy máu chị đi.” Cô có cùng nhóm máu với anh “Nhanh lên, đừng đứng đó nhìn chị nữa.” 

“Nhưng mà..” Puka nhìn cô khóc.. “Chị sẽ phải trực tiếp mổ cho ảnh đó.” 

“Thì sao, lẹ lên.” Cô căng thẳng lắm.. “Tỉnh dậy cãi nhau với em đi chứ.. Ai cho phép anh xuất hiện trước mặt em kiểu này hả?” 

Cô có cố gắng đến mấy, thì cũng vô ích, nước mắt cô rơi, ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu của anh..

“Chị ơi..” Một tiếng tít dài lạnh lẽo phát ra từ chiếc máy đáng ghét đó..

“Máy sốc điện đâu?” Cô căng thẳng nói, không ngừng ép tim cho anh, dù tay của cô, đã sưng phồng lên cả rồi..... “Phòng mổ có chưa?” 

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ