Về nhà, cô nằm dài trên sofa, tay không ngừng chạm vào sợi dây chuyền trên cổ "Em xin lỗi.." Nước mắt tự nhiên chạy dài nơi khoé mắt..
"Nè, đã về nhà chưa?" Là Henry anh gọi lại cho cô "Lại khóc à?"
"Đâu có đâu anh.." Cô gạt vội nước mắt trên mi "Ở Việt Nam bụi quá, hình như lạy bay vào mắt thôi."
"Ừ, anh đã làm xong thủ tục cho Phoebe rồi, anh có nhờ bạn, đưa con bé về với em trước. Anh phải xong học kì này, mới về được. Anh cũng đã chọn trường cho con, gần chỗ làm của em, em thấy thế nào?" Henry nói "Con bé nhớ em quá, cứ đòi mẹ suốt."
"Dạ được thôi, khi nào thì con về hả anh?" Cô cố nở một nụ cười
"Qua tuần nha em." Henry nói "Em nghỉ sớm đi, ngủ ngon."
Nhìn ra cửa sổ ngoài kia, cô thở dài ngao ngán, sao lại quyết định đi về đây cơ chứ... Rõ ràng là cuộc sống bên kia, đang rất ổn mà.. Mở tủ lấy một chiếc váy ngủ bằng lụa, mềm mại, cô đi vào nhà tắm, bật vòi nước mạnh nhất, cô như muốn gột rửa đi hết nỗi lòng của mình.
Đến cuối cùng, cô vẫn không thể mạnh mẽ vượt qua được.. chưa từng một lần vượt qua được...
Ở bên căn biệt thự rộng lớn ngày trước "Dì Mười, lo cho Long giúp con."
Anh sầu não đi lên phòng, nhìn qua phòng đối diện, anh không đủ can đảm để bước vào nữa rồi. Anh vào phòng mình, chọn bừa lấy một chai rượu, không cần rót ra ly, cũng một lần, uống cạn.
Bước đến bên bàn làm việc, anh tức giận, đập bỏ hết tất cả mọi thứ có trên bàn.
Tại sao chứ? Tại sao cô về đây? Tại sao cô đã nằm trong vòng tay anh? Tại sao cô lại cứu anh? Tại sao cô lại chăm sóc anh?
Để rồi, cô nói với anh, rằng đã thuộc về người khác? Đó mới chính là lý do, anh không còn cơ hội với cô đúng không? Tại sao cô không để anh chết đi? Còn mang anh về lại làm gì, rồi lại tự mình, đâm vào tim anh như vậy?
Cô có hiểu được là, chưa một giây một phút nào, anh quên được cô chưa? Năm đó, chuyện Phương có thai, cũng đâu nằm trong chủ đích của anh. Đến với cô, anh đã cắt đứt hết với Phương còn gì? Vậy sao?
Cô còn không hiểu cho tình yêu của anh? Rồi còn đống mail đó nữa, cô đùa anh à? Cô có biết, anh đã đau như thế nào khi cứ phải nghĩ rằng, cô đã một mình, cô đơn, chống chọi với chừng đó khó khăn chưa? Cô có biết anh đã tự dằn vặt bản thân mình vì không sớm tìm ra cô như thế nào chưa? Cô có biết, giây phút cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, anh có thể đánh đổi hết tất cả mọi thứ, để thời gian chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đấy thôi..
Long ở bên ngoài, nghe hết những tiếng đổ vỡ trong phòng ba, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể, chờ ba bớt giận. Cậu bé luôn nghĩ, việc có mặt trên đời này, lại sai lầm, nếu như ngày đó, mẹ cậu mạnh mẽ hơn, bỏ cậu đi, để ba có thể hạnh phúc với cô gái mà ba thật sự yêu. Chứ vốn dĩ, ba đâu còn yêu mẹ.. Cậu luôn mong, cô ấy có thể quay về, cùng ba làm lại từ đầu, nhưng đến cuối cùng, vẫn không thể.
Từ sáng hôm sau, mọi người, cũng không động đến vết thương lòng của anh nữa. Cũng không ai nhắc đến anh trước mặt cô. Hai người, hai thế giới, trở lại với công việc thường nhật của mình. Anh vẫn bận rộn với những chuyến công tác xa nhà, lại lạnh lùng, bảo thủ, chẳng nói gì với ai. Cô thì vẫn là một cô trưởng khoa xuất sắc, cả hai, như hai phương trời tách biệt.
Một tuần sau, ở sân bay Tân Sơn Nhất
"Mẹ.." Một cô bé đáng yêu kéo theo chiếc vali to ngang người màu hồng phấn, nhanh chân chạy đến, ôm lấy mẹ "Con nhớ mẹ lắm.."
"Bé ngoan, sao? Đi xa như vậy, có sợ không?" Cô xoa đầu con gái, hôn lên đôi má phúng phính ấy, chắc hẳn đã rất nhớ... "Đi, về nhà, mẹ nấu cơm cho con ăn.."
"Dạ.." Cô bé ngoan ngoãn, kéo vali đi theo mẹ.
Mùi thơm nức, thoát ra từ căn bếp màu hồng nhỏ xinh, thật đúng là làm vị giác kích thích "Phobe, con tắm xong chưa? Ra ăn đi nè."
"Dạ, con đây." Cô bé 9 tuổi, trong một bộ váy màu hồng xinh xắn nhanh chóng leo lên ghế, xếp bát, so đũa, xới cơm cho mẹ "Nhanh lên mẹ ơi, con đói."
"Cô đó, ăn uống mà cứ hấp tấp." Cô xoa đầu con "Từ mai đi học rồi, ở đây, chắc sẽ không được thoải mái như bên đó, nhưng mẹ mong con, học hành cho đàng hoàng, biết không?"
"Dạ con biết rồi, mẹ nói y như ba vậy." Phoebe thở dài "Mà con được học lớn hơn 1 lớp."
"Ủa sao?" Cô giật mình "Ba đâu nói chuyện này với mẹ?"
"Thì con pass được bài test, đáng ra là lên thẳng lớp 6, nhưng sắp hè rồi, nên học một tẹo lớp 5 cho vui." Phoebe tỏ vẻ tự hào "Mẹ thấy con gái mẹ giỏi không?"
"Rồi, tôi biết cô giỏi rồi. Ăn đi." Như cười, nhìn cô con gái đáng yêu này, lại thấy cuộc đời hạnh phúc hơn hẳn
Nhưng ở một căn bếp khác, thì sự hạnh phúc đó, lại không tồn tại... "Ba, ăn cơm chứ?" Long nhìn thấy ba lạnh lùng đi vào nhà.
"Con ăn đi, ba không đói." Anh vừa từ Pháp về "Ba lại chuẩn bị đi nữa."
"Mai con đi học lại đó, ba không đưa con đi sao?" Long nhìn theo bước chân mệt mỏi của ba.
"Có ông Tư mà, cần gì phải là ba." Anh mệt mỏi đi lên phòng, thay một bộ vest khác.
"Bà Mười, ông Tư.. ăn với con đi." Long thở dài "Không biết rồi ba còn như vậy đến bao giờ.."
"Con đừng nghĩ nhiều, ba con sẽ không sao đâu.." bà Mười biết Long luôn cho rằng sự xuất hiện của mình là không đúng..
"Bà biết, ba gặp lại cô Như chưa? Cô Như còn nói đã có chồng và con gái rồi.." Long thở dài "Cô Như hết thương ba con rồi sao?"
"Chuyện này, bà không nói được." Bà Mười và ông Tư ngồi vào bàn "Nhưng ngày trước, cô Như đã từng rất thương ba con, có thể vì ba con bị dị ứng, cả món yêu thích nhất cả đời cũng không ăn lại. Vì ba con đi họp với đối tác về muộn, sẽ đợi ba con cùng về ăn cơm. Vì ba con sẽ làm được rất nhiều thứ..."
"Vậy sao cô Như còn.." Long lại sắp rơi nước mắt, khi nghĩ về ba..
"Chuyện của người lớn.. cũng đã 10 năm rồi mà con.." ông Tư xoa đầu thằng bé "Thôi con ăn đi, mai ông đưa con đi học."
|Chúng ta có tất cả... nhưng chẳng còn chúng ta nữa...|
---------------------------------------------------------------
Giờ này có ai còn thức không ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE
FanfictionCuộc đời là chuỗi câu chuyện bất ngờ, không thể nào biết trước, như là chuyện chúng ta gặp được nhau, chúng ta chọn nhau làm bạn, hay kể là chọn rời xa nhau. Em không biết là do mình chưa chịu lớn để hiểu anh, hay chúng mình chưa thật sự có duyên để...