CHƯƠNG 55: Xin lỗi

141 10 0
                                    

"Anh..." Cô bất lực, làm bác sĩ để làm gì? Học cho nhiều để làm gì? Nghiên cứu nhiều để làm gì? Để rồi giờ đây, thay vì phải nghĩ ra cách để cứu anh, trong đầu cô chỉ đang hiện lên dòng chảy của thuốc trong máu anh, hiện lên đồng hồ đếm ngược sinh mạng của anh... "Anh..."

"Hay quá, chuyện tình đẹp quá." Khoa bóp mặt cô, rất đau "Nếu ngày đó, em để kế hoạch của tôi thành công, chẳng phải giờ đây cảnh này sẽ chẳng xảy ra sao?

"Khốn nạn, tao có chết, cũng sẽ không tha thứ cho mày đâu. Uổng công chị Phương đã rất lo lắng cho mày." Như cắn mạnh vào tay Khoa. 

Huy đã không thể nói được nữa, nhưng ánh mắt ấm áp đấy, vẫn chỉ mãi dành cho cô. Anh tệ lắm, khi mãi không thể bảo vệ được cô gái này, lúc nào cũng để cô ấy chịu tổn thương...

Từ xa, Hảo và mọi người đã biết được tất cả qua camera được giấu trên cài áo của Huy... ai cũng lo lắng không thôi... Bên ngoài, người của Sơn đã âm thầm đến, toàn bộ người của Khoa và Henry đã bị bao vây, xăng trong đám cỏ dại cũng được giải quyết, chỉ cần chờ đúng thời cơ, sẽ có thể cứu cả hai..

"Ây da, nhìn mày bây giờ đi.. khác gì con chó dưới chân tao không?" Khoa đi đến bên Huy, mạnh bạo giáng lên người anh nhiều cú đấm liên tiếp...

Lòng Như đau như bị ai đó cắt.. cô quay mặt đi không muốn nhìn thấy, nhưng luôn bị bọn đàn em, thô bạo giữ mí mắt cô lại, bắt ép cô phải thấy.... cô bấu chặt hai lòng bàn tay bị trói chặt phía sau.. căm phẫn nhìn Henry, cô nguyện với lòng.. nếu Huy không còn nữa, nếu anh có bất cứ mệnh hệ nào.. cô sẽ không nương tay với Henry đâu..sự ra đi Christina năm đó, cô vẫn chưa tính sổ với hắn cơ mà..

"Giỏi thì sủa đi, sủa đi rồi tao tha cho." Khoa cười lớn "Nhìn cho kĩ đi, là mày chết dưới tay tao.." Nói rồi, hắn đi đến bàn thuốc, cầm mũi tiêm thứ hai lên, muốn chính tay mình, kết liễu người đàn ông này..

"Không được." Không uổng công 10 năm qua khổ luyện, Henry có vẻ đã quên mất, trình độ võ thuật của Như đã đạt đến cảnh giới nào rồi đúng không? Cô đã sớm nhìn thấy được kí hiệu của Tuấn trên lưng Khoa, ngầm hiểu được bên ngoài kìa, đã được bao vây cả rồi.. Cô đã tự tháo được dây trói của mình, đã vậy còn nhanh tay quật ngã tên côn đồ bên cạnh.

Đúng lúc này, bên ngoài, mọi người cũng ập vào..

"Khoa, em bỏ cây kim tiêm đó xuống đi, nghe chị, bỏ xuống." Phương đã vô tình nghe được cuộc điện thoại của Tuấn, bằng mọi giá, bắt chồng đưa đến đây... "Chuyện cũ đã qua rồi, anh Huy không hề có ý định hại em, đừng, dừng lại đi."

"Chị đến giây phút này vẫn lo cho hắn sao? Sau bao nhiêu tổn thương hắn ta mang lại cho chị và Long sao?" Khoa biết mình không thể thắng được trận này, mà vốn dĩ hắn cũng nào muốn thắng, cùng lắm là cùng chết thôi..

"Tha cho Huy đi, anh bảo đảm với em, em sẽ rời khỏi đây bình an. Huy và anh đã đích thân sắp xếp chu toàn cho em rồi. Đừng làm vậy.." Toàn đỡ Phương, nhưng vẫn ân cần nói..

"Tôi xin anh, tha cho anh ấy đi.." Như quỳ xuống trước mặt Khoa, nhìn cơ thể cứng đờ của Huy "Tin em, sẽ không sao đâu anh."

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ