CHƯƠNG 17: MUỐN ĐƯỢC BÊN ANH

181 11 3
                                    

Sáng hôm sau, mọi người tiếp tục cùng nhau đi thăm thú Singapore, nơi nào cũng mới lạ đối với Như, khiến cô thích thú vô cùng.

"Em đi từ từ thôi." Anh phải níu tay cô lại "Mọi thứ vẫn ở yên đây, đâu mất đi đâu mà em sợ."

"Đâu phải cái gì cũng sẽ tồn tại mãi đâu anh." Cô không ngừng chụp lại tất cả những khoảnh khắc ở đây.

"Êi Như, gần đây có Koi trong truyền thuyết đó." Nhi dò bản đồ.

"Vậy mà còn đứng đó nói, lẹ, lẹ lên. Nghe nói bên này xếp hàng dài lắm." Như kéo Nhi đi một mạch.

"Sao? Có người yêu nhỏ tuổi thú vị bạn ha." Hảo chọc anh "cô bé đáng yêu quá".

"Ừ, cũng vui." Anh vẫn phải check công việc qua điện thoại "Tuần sau sinh nhật Như đó, sắp 18 rồi."

"Ủa rồi sao? Chưa 18 mày cũng ăn rồi." Hảo cười.

"Tao sẽ cầu hôn cô bé." Anh nói.

"Hả?" Hảo đang uống cà phê, hết cả hồn "đùa hay giỡn vậy ba?"

"Thật." Anh cười " Tao muốn cưới Như."

"Má, thua, kèo này tao thua." Hảo lắc đầu "cảm thấy đúng thì cứ làm bạn ơi."

"Hai ông có đi lẹ không?" Jolie đi trước cả đoạn "Chân dài mà lâu lắc."

Như, Nhi và Tú, đã đi đến xếp hàng. Đúng là dài như trong truyền thuyết.

"Ngon lắm hả mấy đứa?" Hảo thắc mắc khi nhìn thấy mọi người xếp hàng dài.

"Ngon lắm anh, tiệm này là org mà." Tú nói "Chân ái của mấy bà đó."

"Chừng nào mới tới lượt..." Như phe phẩy chiếc quạt trên tay.." Thèm quá rồi trời ơi.."

"Đây anh quạt cho." Anh chưa từng làm vậy cho ai, lại làm vậy với cô "Tối ngày uống trà sữa."

"Rồi sao ạ? Chứ anh cũng tối ngày uống rượu đó thôi." Cô lườm anh "Trà sữa ngon gần chết."

"Thì anh có nói gì đâu." Anh nhéo má cô "Nắng, xích lại đây." Anh kéo cô lại gần, dùng chiều cao của mình, che nắng cho cô.

"Jolie, nó còn là thằng bạn anh biết không?" Hảo nhìn sự ân cần của Huy, cũng không dám tin.

"Ai rồi cũng thay đổi, vì một ai đó, chỉ có anh, mãi vẫn vậy." Jolie cười "Hy vọng, cô bé sẽ luôn hồn nhiên như thế."

"Tuần sau sinh nhật 18 của con bé, em coi chuẩn bị quà nhé." Hảo dặn dò "Mong sẽ không có chuyện gì xảy đến nữa. Em còn nói chuyện với Phương không?"

"Lâu lâu thôi, nó vẫn còn thương Huy lắm. Vậy nên, em càng lo cho Như." Jolie ở trong thế giới này từ nhỏ, cô thừa biết hết những mánh khóe của xã hội này.

"Chị Jolie ơi.." Như gọi, sắp tới lượt bọn họ rồi "Uống gì em mua nè."

"Chị đây." Jolie nhanh chóng đi đến "Cho chị giống hai đứa đi."

"Anh uống không?" Như ngước lên hỏi, anh che nắng cho cô nãy giờ, mồ hôi ướt cả áo, anh chưa từng vì ai, mà vất vả như vậy.

"Uống chung với em được rồi." Anh cười "Thẻ nè." Mấy ngày qua, lúc nào, anh cũng tự tay đưa thẻ cho cô vui chơi thoải mái.

Mua trà sữa xong, Nhi và Như là kéo mọi người đi nơi khác. Chưa bao giờ, Huy và Hảo phải đi bộ nhiều đến vậy.

"Trời ơi, nóng mà uống trà sữa sao mà nó đã." Cô không ngừng cảm thán "công nhận ngon thiệt."

"Em thì trời nào mà không uống." Anh nắm chặt tay cô, chắc sợ cô lại đi lạc hay gì "1 2h sáng còn đòi cho được thì nắng mưa là gì."

"Giờ đó thì có mà leo lên trời." Nhi nói.

"Không đâu, anh Huy biết mấy chỗ mở mà." Tối nào thèm, cô chẳng bắt anh đi tìm mua cho.

"Có luôn hả anh?" Nhi ngạc nhiên

"Nó gọi điện bắt ông chủ đến pha cho người yêu nó thì có." Hảo nói ra sự thật "bây giờ trong giới, ngoài thiếu gia Anh Tú của chúng ta có biệt danh sợ vợ ra, thì mới kết nạp thêm ông Tổng Nguyễn Huy đó thôi. Mấy cái kem em ăn, trà sữa em uống, bánh ngọt em thèm giấc 2 3h sáng, em có biết là mệt mỏi nhân viên mấy chỗ đó lắm không? Có đang ngủ, hay có nghỉ gì gì đó, cũng phải làm cho được theo ý em."

"HẢO.." Anh lại bị bạn thân bán đứng.

"Vậy mà Tú có bao giờ làm được cho em đâu." Nhi giận dỗi, bỏ đi trước.

"Anh hại em rồi." Tú phải chạy theo năn nỉ.

"Mai mốt anh đừng làm vậy nữa." Cô không nghĩ, anh lại vì cô, làm nhiều việc như vậy.

"Chứ em thèm, em giận, còn mệt hơn." Anh xoa đầu cô "Em vui là được rồi."

2 ngày sau cũng vậy, anh cùng cô đi khắp mọi ngóc ngách của hòn đảo xinh đẹp này. Bất cứ điều gì cô thích, cô muốn làm, anh đều làm cùng cô. Hai người chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu. Bất cứ giây phút nào, cũng phải nắm lấy tay nhau, phải đi cạnh nhau..

"Em mệt chưa?" Đêm cuối ở Sing, anh ôm cô vào lòng, nhìn về bầu trời đen ngoài kia.

"Em muốn đi chơi nữa." cô nũng nịu "Anh, bớt làm việc đi, dắt em đi du lịch."

"Ham chơi quá, thi đại học xong đi, rồi muốn đi đâu, anh đưa đi." Anh nhéo đôi má bầu bĩnh của cô "Em muốn đi đâu, lên danh sách đi, anh sẽ đưa em đi hết." 

"Thiệt không đó?" Cô nhìn vẻ nam tính của anh, không ngờ, lại có thể tìm được tình yêu ngọt ngào này..

"Thiệt, hứa luôn." Anh móc nghéo với cô "Anh vẫn có thể làm việc từ xa mà, chỉ muốn ở bên em thôi."

"Ông Tổng mà nói vậy là thôi rồi.." Cô không kiềm được những nụ cười hạnh phúc khi bên anh. 

"Sao? Phu Nhân có ý kiến gì?" Anh thương cô lắm, cái gì cũng chiều ý..

"Em yêu anh.." Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn của người đàn ông này..

"Anh cũng yêu em....." 

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ