CHƯƠNG 25: DUYÊN SỐ

143 14 9
                                    

Hoá ra Sài Gòn vẫn rộng lắm, đi một vòng lớn, cuối cùng, vẫn là lướt qua nhau...

"Chào mừng em đến với viện mình." Bác Giang và vợ, bác Phương, vừa kết thúc một cuộc đại phẫu, sang phòng, chào hỏi cô.

"Dạ, em cảm ơn, rất vui vì về được viện mình. Mong anh chị giúp đỡ." Cô lễ phép cúi đầu chào.

"Không sao, mới về viện, mà ngày đầu đã trực ca đêm, em không áp lực chứ?" Bác Phương ân cần hỏi "Mà hôm nay sinh nhật em đúng không?"

"Dạ không sao, em cũng không làm gì vào hôm nay.." Cô cười, 10 năm qua rồi, mỗi năm, nhất là sinh nhật, cô đều cố làm cho hết 24h, không bánh kem, không nến, đã không còn hân hoan đón sinh nhật nữa.

"Đâu có được." Bác Phương cười "Pu ơi, coi chuẩn bị cho bác Linda bánh kem với nến nha em."

"Dạ bác Phương, em chuẩn bị liền." Pu nhanh chóng chạy đi mua bánh, kẹo, trái cây...

"Cảm ơn anh chị quá." Cô cười xinh như hoa "Sắp tới chắc lại phiền anh chị nhiều, có gì mong anh chị bỏ qua cho em.."

"Ừ, thôi làm việc đi nha, anh chị về phòng, cần gì thì nói." Bác Giang cười rồi đi ra ngoài..

|Phòng làm việc của Trưởng Khoa Nội|

"Mới 10 năm, mà con bé khác quá." Bác Phương ngồi vào ghế làm việc "Jolie đã biết chưa hả anh?"

"Chưa, biết làm được gì? Nó biết rắc rối lắm." Bác Giang cười "Không nghĩ con bé chịu về viện làm, nó không biết sao?"

"Chắc không đâu, đã qua lâu năm như vậy rồi." Bác Phương nói "Anh cho bé Long qua khu con bé à?"

"Ừ, để biết đâu, còn duyên, sẽ gặp lại được nhau." Bác Giang lật hồ sơ "Thôi làm việc thôi."

Hoá ra, Bác Giang là anh trai của Jolie, ngày sinh nhật lần thứ 18 của Như, cũng có đến dự, và chứng kiến tất cả. Anh chị cũng biết từ trước, từ mối tình với Phương, rồi gặp Như, yêu Như, cầu hôn cô, đau khổ vì sự ra đi của cô. May mắn trong một lần sang Thuỵ Sĩ theo chương trình tìm kiếm nhân tài và trao học bổng của Kim Gia, gặp lại được Như, hết lòng hết sức, giúp đỡ, mong cô về lại Việt Nam, để biết đâu, còn duyên, sẽ đưa cô và Huy về lại được với nhau, tự chữa lành vết thương trong tim nhau. 

10h tối, lúc này bệnh viện mới vắng người, mọi người cùng nhau cắt bánh chúc mừng sinh nhật cô Trưởng Khoa mới này.

"Cả ba đều làm ca đêm nay sao? Sáng nay vừa làm mà?" Linda nhìn Khánh, Pu và Kiệt.

"Dạ, 3 đứa em làm chung với bác Giang bác Phương từ hồi mới vô, nên ca nào hai bác làm, là tụi em làm.

"Vui vậy, vậy mai mốt chị cũng làm chung với mọi người cho vui." Linda tươi cười "À, có gì chừa cho chị một phần, chị đem cho bé Long." Ở khu của cô, có mỗi Long là con nít thôi.

"Dạ, đây chị." Pu đưa bánh và túi kẹo với trái cây cho cô.

"Ừ, mọi người ăn nha, chị tranh thủ qua đưa cho nó, không thằng bé ngủ mất." Cô nói, rồi đi về hướng phòng của Long..

*cốc cốc cốc* "Em ngủ chưa? Là chị Linda đây, chị vào nhé." Cô gõ cửa nhẹ nhàng.

"Dạ chưa, chị vào đi." Long gập máy tính lại, căn phòng vẫn còn sáng đèn.

"Ừ, chị có mang bánh với trái cây cho em." Cô nhẹ nhàng đặt lên bàn, rồi ngồi bên cạnh "Hôm nay là sinh nhật chị, em cùng ăn với chị nhé."

"Sinh nhật chị?" Long ngạc nhiên "Chị năm nay 28 tuổi?". Cậu bé nhìn từ đầu đến chân của cô, kĩ càng, nhanh tay bật tấm hình trên máy tính, trước khi cô đến bên cạnh, gấp máy tính lại.. 

"Ừ, sao đoán hay vậy? Em biết coi bói hả?" Cô cười xinh như hoa, mái tóc màu nâu tung bay trong gió, cô nhẹ nhàng đẩy chiếc kính của mình lên "Chị già rồi, 28 rồi."

"Chị tên thật là Linda luôn ạ?" Long chăm chú nhìn cô, nhìn bảng tên trên ngực áo..

"Không, chị tên Như, Trần Khả Như." Cô thân thiện nói.

Long đứng hình khi nghe đến đây, làm rơi cả chiếc muỗng trên tay "Trần Khả Như?"

"Ừ, em sao vậy?" Cô nhặt muỗng giúp Long.

"Không sao? Tên đẹp, như chị vậy." Long cười, hoá ra, người ba cậu bé luôn tìm bao lâu nay, là chị gái này, chỉ là bây giờ, đã 10 năm qua rồi, đã không còn trẻ thơ như xưa "Chị đã có người yêu chưa?"

"Chị á? Em nhìn xem chị có chưa?" Cô bật cười lớn, không nghĩ cậu nhóc lại hỏi mình câu này..

"Chị đẹp như vậy, chắc là có rồi?" Long nhìn cô với ánh mắt, không khác gì ba của cậu bé, ngày đầu gặp Như.

Làm cô thoáng giật mình "Chị....."

"Bác Linda, bác Linda.." Puka hớt hải chạy vào "Có ca cấp cứu gấp, lẹ lẹ bác ơi.."

Cô nhanh tay lấy cột tóc trong túi "Em ăn bánh rồi ngủ ngon nhé, chị đi đây.."

Long nhìn bộ dạng hớt hải của cô, mỉm cười "Ba ơi, người ba cần tìm, con tìm được trước ba rồi nhé."

"Bác Giang, bác Phương đâu?" Như hối hả đi theo Puka, cả bệnh viện được đưa vào chế độ khẩn cấp, tiếng loa phát thanh kêu điếc tai. 

"Dạ, đang ở bên ngoài.." Puka nhanh chân đi ra chỗ xe cấp cứu..

"Linda với Kiệt, lo cho bệnh nhân bên đó, anh chị sẽ lo ca này." Bác Giang, Phương gấp rút đi vào phòng mổ chuẩn bị, ngay sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp.

"Có chuyện gì vậy?" Như hoảng hốt khi cửa bệnh viện mở ra, tiếng xe cứu thương liên tục kêu, chói cả tai.

"Hôm nay có cuộc họp gì đó, mà bên trong phòng họp phát nổ, không hiểu vì lý do gì.." Puka nhanh chóng tóm tắt tình hình cho Như "Toàn là VIP."

Cánh cửa xe cấp cứu mở ra, cô không thể đứng vững, khi nhìn thấy bệnh nhân của mình... bóng dáng ấy.. rất đỗi quen thuộc.... Tay chân cô run rẩy, suốt những năm học ở Thuỵ Sĩ, đây không phải lần đầu cô nhìn thấy người ta bị thương vì súng đạn hay tai nạn xe cộ, những điều kinh khủng nhất, cô đều nhìn thấy qua, nhưng mà.. cảnh tượng này, cô không chấp nhận được..

"Chị Linda." Kiệt nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô "Chị lo cho bệnh nhân này nhé, em qua bên kia." Một chiếc xe cấp cứu khác lại đến, anh vội vàng rời đi...

"Chỉ số sinh tồn là bao nhiêu?" Cô run rẩy cầm hồ sơ mà Puka vừa đưa đến "NGUYỄN HUY" cái tên đó, 10 năm qua, chưa một giây phút nào, cô quên đi được..

"Nhịp tim 40, huyết áp 60/40, oxy 80%, mất máu nhiều lắm, đã mất ý thức.." Bạn nhân viên cấp cứu nói.

"Chuẩn bị phòng mổ đi, cả máu nhóm 0+ nữa." Tay chân cô mềm nhũn hết cả ra rồi. Người mà cô muốn gặp lại đến điên đầu, người mà cô hành xác bản thân để không nhớ đến, trong trí nhớ của cô rất đẹp trai, rất ngọt ngào, chứ không phải là một người nằm đây, bất động, người đầy máu, là bệnh nhân của cô... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc cả nhà ngủ ngon. 

Thương Thương...

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ