CHƯƠNG 7: CỨU EM

195 13 10
                                    

Sau sự việc đêm đó, Huy đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều..

"À, từ tuần sau, tôi đưa đón cô đi học, học xong thì về. Muốn chơi thì rủ Tú với Nhi về đây, đừng đi ra ngoài nữa." Anh dặn dò. Anh nghĩ rằng, như vậy, sẽ bảo vệ được cô. Và Khoa, sẽ không đơn giản khi muốn trả thù anh, chuyện của Phương.

"Sao vậy? Anh tính giam lỏng tui hả?" Như thắc mắc, tự nhiên không cho đi chơi, cô với anh là gì chứ, mà anh cứ như vậy.

"Nghĩ sao cũng được, dì Mười cũng chưa về, cô lo ở nhà mà dọn dẹp, đi chơi làm gì, sắp thi đại học nữa." Anh nói, rồi đi vào phòng.

"Kỳ cục, tự nhiên thành osin không công nữa." Như khó hiểu, càng lúc càng thấy anh khó hiểu, tính khí thay đổi như chong chóng.

Tối đó, đúng như sự dự đoán của Huy, Khoa tự nhiên quay lại tiếp tục tấn công cô "Như ngủ chưa?", sau một tuần im lặng.

Nhận được tin nhắn của crush, nhưng hôm nay, Như cũng không còn háo hức như ngày trước, cô cứ để đấy, không seen, cũng không reply. Hoàn toàn không có tâm trạng nghĩ đến chuyện yêu đương...

Cô thay đồ, rồi lại đi xuống nhà lục tủ lạnh. Trời mưa, cô lại thèm đồ ngọt rồi. Mà nhìn tới nhìn lui, nhận ra, đã đi siêu thị đâu, kem cũng hết rồi, lại ủ rủ đi về phòng. Nhìn qua camera, anh biết cô đang tìm cái gì. Vì hôm qua, anh có lỡ, tò mò, ăn hết hủ kem của cô mất rồi. Cô cứ bảo khi tâm trạng không tốt thì ăn kem cũnh là một cách xả stress. Để đền bù, anh đành gọi trợ lý, 1h sáng, đi tìm cho được loại kem đó, cho anh.

*cốc cốc cốc*, 2h sáng anh đặt hủ kem trước cửa phòng cô, rồi đi về phòng.

"Tui ra liền." Cô đang học bài, đầu thì nhớ về kem, khó chịu, cất những bước nặng nhọc đi ra. Vì biết, giờ này anh mà gõ cửa, thì chẳng có gì tốt lành.

Nhưng bù lại, không những tốt, mà lại còn rất ngon. Là loại kem mà cô đang nghĩ tới. "Cũng không tệ" cô cười vui vẻ, vào phòng, vừa ăn, vừa học.

Từ đó, mỗi ngày, đều là anh đưa đón cô đi học, về nhà ăn cơm cùng cô, rồi làm gì thì làm.

Từ đó, cô luôn bị những ánh mắt soi mói của mọi người "con đó vậy mà được anh Huy để mắt tới", khiến cô phát ngán. Cô chỉ muốn bình yên sống nốt 3 tháng còn lại, rồi ra khỏi trường. Hồ sơ xin học bổng, cô cũng đã chuẩn bị xong, cô cũng đâu muốn ăn nhờ ở đậu nhà anh mãi. Dù ba mẹ anh, rất yêu thương, chiều chuộng cô.

"Cuối tuần này, sinh nhật Khoa, mọi người đến chứ." Khoa đi vào, phát thiệp cho mọi người "Như, đi chứ."

"Cũng hên xui." Cô nhìn ra cửa, thở dài, ngày nào, anh cũng kiềm cặp cô như vậy, bây giờ xin đi, có mà ăn chửi.

"Sao vậy, bác Như về rồi à." Khoa giả vờ như không biết chuyện cô và Huy sống chung nhà.

"Chưa, nhưng mà chưa đủ 18, ra ngoài khuya, bị la." Cô như một cô mèo nhỏ, giờ anh nói gì, cũng không cãi lại, nói gì thì nghe đó.

"Thôi, đi đi, vui lắm." Khoa xoa đầu cô "Bữa đó, Khoa có bất ngờ dành cho Như."

Cái xoa đầu đó, lại khiến cô rung động, sự ấm áp của Khoa, luôn khiến phái nữ xiêu lòng. Tối đó về nhà, nhìn thấy anh có vẻ thoải mái, cô chủ động ngỏ lời "Cuối tuần này, nhà bạn tui có tiệc, anh cho tui đi nhé."

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ