"Anh.....anh làm gì tôi hả?" Cô nhìn thấy hai người không một mảnh vải che thân, cũng chẳng thể nhớ nỗi, đêm qua, đã xảy ra chuyện gì. Tại sao cô lại nằm đây, rõ ràng là phòng cô mà, sao lại còn với anh, như thế này.
"Em đỡ chưa?" Anh thay đổi thái độ, ngọt ngào với cô hơn hẳn. "Mới sáng, có cần luyện thanh sớm vậy không?"
"Anh đi ra, anh đi xa tôi ra." Cô vội kéo mền, đi ra khỏi giường. Nhưng vì cô kéo mền, nên những gì cô không muốn nhìn thấy ở anh, đều đã nhìn thấy hết.
"Bé à, em bình tĩnh lại đi." Anh không kìm được sự vui vẻ trước cô. Rõ ràng là đêm qua cô giữ anh ở lại, rõ ràng là cô tự đụng chạm vào cơ thể anh, rõ ràng là cô tự tay mình cởi từng chiếc cúc đáng giá trên người anh, vậy mà giờ, lại hét vào mặt anh, như người vô tội.
"Tôi báo công an đó." Cô vẫn đang cố trấn tĩnh bản thân.
"Em báo đi." Anh còn chọc, còn đưa điện thoại cho cô. Còn đi đến bên cô, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô "yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với việc mình làm. Dù sao em cũng mệt, nghỉ một bữa đi, không cần đi học đâu."
"Đi về phòng ngay, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa." Cô ném quần áo vào người anh, đuổi anh ra khỏi phòng, rồi ngồi trên giường bật khóc, lẽ nào.. lẽ nào cô và anh... cô còn chưa đủ 18t, anh thì nổi tiếng đa tình, trời ơi.. Đã cướp mất nụ hôn đầu đời, nay anh lại còn...
Rồi cô mở điện thoại lên, hàng trăm tin nhắn, không phải chỉ từ Nhi và Tú, facebook, instagram của cô, cũng bị tấn công kịch liệt. Chưa kịp phản ứng, thì những hình ảnh đập vào mắt, khiến cô gục ngã. Là Khoa, anh đã up ảnh và clip của hai người đêm qua, trước khi Huy đến, lên mạng, còn cả gan nhắn cho cô "em ngon lắm" như để khiêu khích.
Lúc này, cả trường đều đồn ầm lên việc cô là "gái hư hỏng"; "mất nết"; "chắc là mất trinh rồi, nên mới dữ dội vậy". Nhìn thấy những tấm ảnh đó, cô dần nhớ ra được điều gì đó. Cô hoảng sợ, không dám tin, mới có một đêm thôi, mà chuyện gì vậy? Chuyện cô với Khoa, chuyện cô với anh, rốt cuộc là làm sao?
"Như, bà có sao không, sao tui gọi hoài không được?" Nhi lo lắng cả đêm, khi không thấy Huy gọi lại cho Tú, không có một thông tin gì của Như, rồi sáng nay, lại thấy những bức ảnh đó, lan truyền trên mạng.
Bên này, Như nấc nghẹn "tui, tui không biết..." rồi tắt máy, cô muốn trốn chạy cả thế giới, muốn chết đi cho nhẹ lòng. Cô đi vào nhà tắm, nằm chìm vào trong bồn tắm khổng lồ, cô chỉ muốn ngợp thở trong đó cũng được, còn hơn là đối mặt với những lời nguyền rủa, cay nghiệt ngoài kia.
Huy ở bên phòng, cũng đã biết tất cả, anh cho người xóa đi những tấm ảnh đó trên mạng, nhưng đã quá muộn, không người này, thì cũng có người khác up lên. Anh điên tiếc, chỉ muốn xé xác Khoa ra.
Nghĩ là làm, anh chẳng quan tâm tới đó là gia đình Phương nữa. Dù là có hơi tàn độc, anh ra lệnh, rút vốn khỏi những dự án đang liên doanh với gia đình Khoa. Anh muốn đánh đòn kinh tế, vì biết, ba của Khoa, không phải dạng vừa gì, chỉ cần ảnh hưởng đến công ty, dù có là từ mặt đứa con mình sinh ra, ông cũng làm.
Sau khi biết Như đã biết chuyện, anh cố gắng đập cửa gọi cô "Như, mở cửa cho anh.", nhưng cô nhất quyết, không trả lời. Cô quá sợ thế giới cay nghiệt ngoài kia, họ dùng toàn những lời lẽ, xúc phạm cô, xúc phạm ba mẹ cô. Bảo ba mẹ không biết dạy, nên giờ cô thành "đ*", lên giường với không biết bao nhiêu người. Nghĩ đến đó, cô cảm thấy bản thân mình nhơ nhớp cô cùng, dù có chà mạnh đến mấy, đến mức trầy cả da, cô vẫn cảm thấy ghét bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE
FanfictionCuộc đời là chuỗi câu chuyện bất ngờ, không thể nào biết trước, như là chuyện chúng ta gặp được nhau, chúng ta chọn nhau làm bạn, hay kể là chọn rời xa nhau. Em không biết là do mình chưa chịu lớn để hiểu anh, hay chúng mình chưa thật sự có duyên để...