CHƯƠNG 58: SAU CÙNG

162 12 13
                                    

Nằm trong vòng tay ấm áp ấy, cô lại buộc miệng hỏi "anh, sao anh lại ngu ngốc vậy, thuốc đó không phải đồ chơi, anh không sợ sao?"..

"So với việc em bị tổn thương, bị đau, anh thà chết còn sướng hơn." Đúng là rất biết nịnh vợ.

"Xạo sự.." cô dù cảm thấy rất sến nhưng lại rất thích nghe.."mà Henry.."

"Sơn và anh Tuấn sẽ cho người tìm cậu ấy. Tạm thời sẽ có vệ sĩ và cảnh sát theo dõi cho em, Long và Phoebe. Không có việc gì em đừng đi đâu nhiều. Jolie cũng đã tìm được người thay thế em. Ngoan ngoãn ở nhà làm phu nhân Chủ Tịch đi,  đừng quậy nữa." Anh nhéo má cô "ba mẹ rất lo cho em đó."

"Vậy ba mẹ đã biết chuyện.." cô đã nghe rất nhiều câu chuyện trong lúc bị bắt cóc, nhưng tuyệt đối vẫn tin tưởng vào người đàn ông này.

"Những việc này, có giấu cũng không được. Ba mẹ cũng hiểu thôi." Anh xoa đầu, dỗ dành cô vợ nhỏ này "Anh Tuấn có nói sẽ đưa Long về Anh sau khi ổn định, nhờ anh hỏi em là có muốn cho Phoebe đi cùng không?"

"Con bé qua đó làm gì?" Cô ngạc nhiên "nè nè, anh với anh Tuấn bàn cái gì hả?"

"Thì em không thấy thái độ của Long sao?" Anh thật không nghĩ cô không nhìn ra sao?

"Thì sao? Cả hai còn nhỏ lắm. Anh đừng có mà...." Cô khó chịu "Yêu đương gì tầm này."

"Nè, sao cứ nói chuyện này là em khó chịu với anh?" Anh thấy hai đứa cũng hợp nhau, mà sao lần nào cô cũng khó chịu khi nhắc đến?

"Chuyện tình cảm, em không muốn ép buộc con, cũng không muốn Phoebe với Long.." Cô không muốn con bé trải qua một mối tình đầy drama như cô, con bé nên có trải nghiệm nhiều hơn trước khi quyết định lâu dài. 

"Vậy thì em quyết định đi." Anh biết dạo này cô mà cáu lên thì trời còn không lay chuyển được "Ăn gì không? Anh nói người nấu mang lên cho em?"

"Em chỉ muốn về nhà." Cô nũng nịu "Nhưng mà anh với hai đứa nhỏ còn phải ở trong này thêm." 

"Chẳng phải em là bác sĩ sao?" Anh nắm chặt tay cô, săm soi từng chút "Dạo này em ốm nhiều rồi, nhẫn cũng rộng hơn. Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Không, em ổn mà." Cô rúc vào lòng anh "Hay mình về nhà đi." Là bác sĩ bao năm, mà nay, cô vì hai đứa nhỏ trong bụng, khó chịu với mùi sát khuẩn sao?

"Ngủ một giấc đi, ngủ dậy anh nhờ bác Giang đến khám thêm một lần cho hai đứa nhỏ, rồi về, nha." Anh ôm cô thật chặt "Dù sao cũng phải gọi về nhờ dì Mười dọn dẹp cẩn thận một chút, nấu gì cho hai đứa nhỏ nữa."

"Dạ." Cô ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, đã rất mệt mỏi rồi.... 

Hoá ra, trong số thuốc bổ sung vitamin lúc nãy, có cả thuốc an thần dạng nhẹ cho bà bầu, nên cô rất nhanh, đã ngủ say.. Vì anh còn một số việc phải giải quyết, nên không muốn cô lo nghĩ..

"Hảo, chuẩn bị chưa? Tao với mày đi một chuyến." Huy gọi riêng cho Hảo, sau khi đặt cô ngay ngắn xuống giường, cẩn thận đắp mền cho cô, chỉnh lại nhiệt độ phòng phù hợp, thay một bộ vest đen đầy bí ẩn.

Anh cúi người xuống, xoa xoa mái tóc dài mềm mượt, đặt lên trán cô một nụ hôn "Ngoan, khi em thức dậy, anh sẽ về, sẽ không để em lo nghĩ nữa." 

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ