CHƯƠNG 3: GIA ĐÌNH

147 15 21
                                    

1 tuần trôi qua, dì Mười vẫn chưa lên. Ngày nào anh cũng về đưa cô đi ăn bên ngoài, riết cô cũng ngán, còn tìm cách, về trễ, để khỏi đi ăn với anh.

Nhưng cả hai đâu biết, chuyện dì Mười với chú Tư rời đi, là trong kế hoạch của ông bà Nguyễn, để cả hai có thời gian gần gũi nhau hơn. Nhưng mà đã 1 tuần, vẫn chưa có tiến triển gì.

"Sao cô còn chưa thay đồ?" Ý anh là tới giờ đưa cô đi ăn.

"Thôi, ăn bên ngoài ngán lắm rồi." Cô lắc đầu, dù mỗi ngày anh đưa đi ăn một nơi khác nhau, nhưng cô chán cái ánh mắt nhân viên nhìn cô rồi xì xào, kiểu cô là gì của anh. "Ở nhà có gì ăn đó được rồi." Rồi cô lục tủ lạnh. May sao vẫn còn có đồ. Bếp thì anh cũng đã cho người sửa lại. Vậy là, cô lại trở về với đường đua trở thành siêu đầu bếp. "Mà anh ăn không tôi còn nấu?"

"Cô có chắc là còn ăn được không đó?" Anh liếc nhìn qua một cái, thấy cô đang loay hoay bưng từng hộp đồ đông lạnh ra.

"Đồ đông lạnh, không tươi thôi, chứ còn ăn được mà." Cô mở từng hộp ra xem có gì rồi "Không chết đâu mà lo.

"Vậy cô nấu đi, khi nào xong thì gọi tôi." Anh đi lên phòng làm việc, nhìn cô qua camera ở dưới bếp, cười một mình, những lúc như vậy, cô càng đáng yêu hơn trong mắt anh.

30 phút sau, cô đi lên phòng "Anh Huy ơi, xuống ăn cơm" gõ cửa thật nhanh "Nhanh đi đó, nguội tui không chịu trách nhiệm đâu".

"Biết rồi, đợt một chút." Anh lập tức tắt máy tính, đi xuống nhà.

Rồi hai người lại cùng nhau ăn tối như trước, cô nấu rất nhiều món ngon, mà đa phần là cá. Anh lại giấu bệnh, cố ăn "tính ra cô nấu cũng không tệ."

"Quá khen quá khen." Cô cười "mà sao dì Mười lâu lên vậy? Không biết có sao không? Chú Tư nữa." Cô thắc mắc.

"Tôi không biết. Mai cô có cần tôi đưa đi học không, mai mưa đó." Anh đã bao giờ quan tâm trời nắng hay mưa, nay lại còn xem dự báo thời tiết.

"Thôi, tôi mặc áo mưa cũng được, phiền lắm." Cô nhanh miệng từ chối, sau mấy lần đưa đón, cô sợ mọi người hiểu lầm, cũng trốn tự đi vài lần.

"Mai tôi đưa cô đi, rồi còn đi siêu thị. Từ mai cô nấu cơm tối. Vậy đi." Anh tự quyết định rồi đi lên lầu sau khi ăn xong. 

"Êi, tôi có phải người giúp việc của anh đâu." Cô nói vọng lên. "Anh phải giúp tôi rửa chén chứ?"

"Tôi không biết rửa." Anh lạnh lùng nói, đi được vài bước "Mà cô biết ủi quần áo không?"

"Gì nữa?" Cô khó chịu.

"Rửa xong thì lên phòng tôi." Lần đầu tiên, anh cho người khác vào phòng. Kể cả người yêu anh, cũng chỉ được ở phòng khách.

Một lúc sau, cô đi vào phòng anh "Nói lẹ, tôi còn đi học bài." Cô khó chịu, cô về đây có phải để làm người giúp việc cho anh đâu. Lúc này, Khoa gọi cho cô, tiếng chuông làm anh khó chịu hơn.

"Mở tủ ra, mai tôi có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng, cô ủi đồ giúp tôi." Anh lạnh lùng, nằm trên giường, vừa đọc báo vừa nói.

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ