Sau khi được kiểm tra tổng quát, Như đi về phòng bệnh của Long và Phoebe, kết quả sẽ đến sau....
"Hai đứa sao rồi Khánh?" Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế.
"Dạ chỉ số vẫn ổn. Chị không sao chứ?" Khánh nhìn sang cô, tiều tụy hơn rất nhiều, lại còn vừa trải qua câu chuyện kinh thiên động địa như vậy cơ mà.
"Ừ, chị ổn, có gì em sang phòng anh Huy xem giúp chị, tối nay chị ở lại bên này." Như đi đến bên giường Phoebe, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của con gái "Tỉnh dậy với mẹ đi, mẹ sẽ không khó chịu với con nữa, sẽ cho con ăn kem nhiều hơn, dậy đi bé."
Đứa con gái này, tuy không mang nặng đẻ đau, nhưng là do chính một tay cô nuôi lớn. Năm 3 tuổi, có lần cô bé biếng ăn, một tuần mà sụt 2kg khiến cô thấp thỏm lo âu làm đủ mọi cách, bất chấp khoa học hay gì đi nữa, chỉ cần con ăn là được. Vậy mà giờ, cô bé, đã hơn 1 tuần chưa tỉnh lại, chưa vui chơi cùng cô, chưa kể cô nghe chuyện ở trường ở lớp.
"Như, đi nghỉ đi, anh trông tụi nhỏ cho." Tuấn từ bên phòng Phương sang.
"Chị sao rồi? Sao anh không ở bên đó với chị đi. Em coi hai đứa được rồi." Như lau nước mắt, môt chút cũng không muốn rời con.
"Phương không sao, đang ngủ rồi, có mẹ cô ấy bên đó. Em sang với Huy đi, đừng giận, nó lo cho em lắm." Tuấn nói "Từ lúc anh biết về Huy, chưa bao giờ, anh thấy cậu ấy vứt bỏ cái tôi của mình, kiêu hãnh của mình. Nhưng vì em, có đánh đổi cả mạng sống, cậu ấy cũng cam tâm tình nguyện."
"Cảm ơn anh, em hiểu mà." Như cười, cô vẫn thương anh lắm chứ, nhưng bỏ qua thì không rồi. Cô đắp mền cho Phoebe, rồi sang phòng Huy. Anh được bác Giang cho lọc máu, dù sao cũng có thuốc giải lúc đầu, việc chữa trị cũng sẽ không quá khó khăn.
"Em mới qua hả? Nó ngủ rồi, vừa tiêm thuốc an thần." Hảo đang đọc lại hồ sơ mà Sơn đưa, chính anh cũng không dám tin, Khoa là người đứng sau tất cả, kể cả vụ nổ bom trong phòng hội nghị cách đó ít lâu.
"Hồ sơ vụ án sao anh?" Như nhìn chiếc bìa, dễ dàng đoán ra.
"Ừ, Sơn đưa cho anh và Huy đọc qua. Em không sao chứ? Có khó chịu chỗ nào không? Chị nói em cứ tạm thời nghỉ ngơi thêm, không cần đi làm vội đâu, đã tìm được người thay vị trí của em rồi." Hảo đóng hồ sơ lại, đưa cho Như, nhường ghế cho cô
"Dạ em cảm ơn." Như ngồi xuống, mở hồ sơ ra xem. Hóa ra, cô và Huy đều bất cẩn như vậy, có con rồi mà chỉ lo tình cảm, để lịch học, sinh hoạt của cả gia đình bị lộ, mới có thể xảy ra những chuyện đáng tiếc này.
"Thôi, em cũng mệt rồi thì nghỉ đi, anh coi nó cho." Hảo biết thời gian qua Như đã rất vất vả.
"Dạ không sao đâu anh." Cô vẫn chăm chú đọc hồ sơ.
"Ừ, vậy anh tranh thủ mua gì đó ăn, em ăn gì không? Anh mua luôn." Hảo chiều giờ có gì vô bụng đâu, nhìn đồng hồ đã gần 5h sáng.
"Dạ anh mua gì cũng được." Như nói rồi đứng dậy rót cho mình một ly nước ấm, không hiểu sao cả tuần nay, bụng cô cứ khó chịu, ăn uống chẳng ngon lành gì, chỉ có uống nước ấm vào là sẽ đỡ hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE
FanfictionCuộc đời là chuỗi câu chuyện bất ngờ, không thể nào biết trước, như là chuyện chúng ta gặp được nhau, chúng ta chọn nhau làm bạn, hay kể là chọn rời xa nhau. Em không biết là do mình chưa chịu lớn để hiểu anh, hay chúng mình chưa thật sự có duyên để...